Thơ của ThoaPyo
Nửa vời hẹn hò và hờ hững quan tâm
Thương thương nảy mầm từ những điều như thế
Anh chọn cho mình lối đi ích kỷ
Em nhận về mình ý vị lặng im.
Cô ấy thích anh ấy. Không biết tự bao giờ, cũng không biết vì sao? Tình yêu muôn đời là thế nhỉ?.
Không biết anh làm gì mỗi tối, không biết bộ phim anh hay xem, quán ăn nơi anh thường đến. Cô chẳng biết đến thế giới của anh, chỉ biết là ừ thương, ừ nhớ.
Anh hay trêu cô, rồi cô cười. Anh chả biết là trái tim cô như có hoa đào đang nở rộ. Muốn nói cùng anh đôi điều mà chẳng biết bắt đầu từ đâu...
Tình yêu là thế. Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ...

Gần đây, các bạn có chút nào lãng mạn không? Tôi thỉnh thoảng vẫn xem "Vì yêu mà đến", nghe những bài hát dễ thương "Đã lỡ yêu nhiều", "Mặt trời của em". Vừa đi đường vừa nhâm nhi những giai điệu tình yêu...
Mấy hôm nay, tôi đang xem phim hàn quốc "Tôi không phải robot". Một bộ phim hết sức ngọt ngào và dễ thương. Phim này do hai anh trai ở công ty giới thiệu cho xem. Anh bảo: "Cuộc sống phải có những điều ngọt ngào, có chút gia vị thì mới được". Phim có phần hơi ảo, vì vẫn là hoàng tử và lọ lem. Nhưng mà vẫn cứ xem như một vị khán giả hết mực chìm đắm trong câu chuyện tình ấy.
Có thể không phải là những kẻ mộng mơ, nhưng vẫn phải cho mình cái đặc quyền mơ mộng. Cuộc sống như một món ăn mà, nêm nếm đủ gia vị mới thành tuyệt hảo. Có thể những chương trình ấy, bài hát ấy, bộ phim ấy nó không thật, không đời thường. Nhưng nó sinh ra từ giấc mơ, từ khao khát của con người. Và việc của chúng ta là chiêm ngưỡng và tận hưởng...
--------------------------------------------------
Hôm nay, anh ấy rủ cô đi chơi ở Thái Lan. Cô hết sức bất ngờ. Cô không biết điều đó có mang lại ý nghĩa gì không?
Cô nghĩ mãi rồi trả lời anh:
- Em không đi được anh nhé !
- Ok e...
Cô cười, vì cô tin anh sẽ nhắn lại như vậy, và thật là như vậy. Tình yêu là khi, lỡ một nhịp thôi là đã lỡ nhau cả đời...