She Said - review phim
Bộ phim là lát cắt chi tiết về 2 nữ phóng viên của tờ New York Times điều tra, khai thác về chuỗi vụ án Harvey Weinstein quấy rối,...
Bộ phim là lát cắt chi tiết về 2 nữ phóng viên của tờ New York Times điều tra, khai thác về chuỗi vụ án Harvey Weinstein quấy rối, cưỡng hiếp và bạo lực tinh thần những phụ nữ trong tầm quyền lực của y với tới.
Về phim
Điểm phân biệt phim khác với tài liệu rõ nhất có lẽ là diễn xuất dàn diễn viên, và cinematography - hình ảnh. Tôi không khỏi rơi nước mắt cho từng câu chuyện, từng phút trần tình của những nạn nhân - nay đều đã ở tuổi trung niên, đều đã trưởng thành, đã sống một cuộc đời khác - nhưng sự tổn hại năm xưa chưa bao giờ ngừng trong họ đã được trau chuốt về cả cách dẫn dắt lẫn cách thể hiện qua từng khung hình.
“tôi có cảm giác giây phút đó, hắn đã cướp đi tiếng nói của tôi, vĩnh viễn”
“tôi muốn tự tử, tôi muốn chết, nhưng tôi không biết làm cách nào, và điều đó lại càng làm tôi cảm thấy tôi thất bại”
“điều tôi căm phẫn hơn cả là sự im lặng, của đồng nghiệp, của những người xung quanh, của tất cả, đây là một hệ thống bợ đỡ cho quyền lực, cho cái ác”
“tôi còn quá trẻ lúc đó, quá trẻ, quá cần một công việc, một sự chấp thuận trong thế giới hào nhoáng của Hollywood, và sau đó là quá sợ hãi, quá nhỏ bé, trong thang đo quyền lực giữa tôi và hắn, hắn là 10, còn tôi, là 0”
Từng lát cắt của sự tổn thương, vụn vỡ, của những con người bị chà đạp dần dần được khơi mở cho khán giả thấy qua những phân cảnh phỏng vấn 1:1 giữa phóng viên và các nạn nhân, xen lẫn là không khí căng thẳng, đôi khi như nén lại vì những trần trụi xấu xí trong một xã hội hiện đại giữa lòng nước Mỹ nhưng vẫn là cuộc chơi của những người đàn ông có tiền, có quyền, và có danh tiếng.
“Ông anh là một người tầm cỡ, chả nhẽ cô em muốn phá vỡ tình bạn của chúng ta và keo kiệt với anh chỉ 5 phút thôi sao? 5 phút thôi, ông anh đây hứa sẽ không làm gì khác”
“Ông nghĩ con số thoả thuận dàn xếp trong im lặng về lạm dụng, quấy rồi tình dục từ 8-12 là bình thường với một người như ông ấy, từ góc nhìn một người đàn ông trong giới?
Ừ, tôi thấy đó…bình thường”
Nhưng cũng như sự kiện có thật ngoài đời, ngoài trọng tâm là Harvey đi tù 25 năm, thì bài báo phanh phui chuỗi phạm tội của hắn còn mang đến một giá trị dài hơi hơn, sâu rộng hơn là hàng ngàn phụ nữ đã lên tiếng kể lại, tố cáo những sai phạm liên quan đến quấy rối tình dục trong môi trường làm việc của họ khắp nơi trên thế giới, ý thức và nhận thức về phẩm giá bản thân của người lao động nữ được tăng lên, không chỉ đơn thuần là “It’s part of the job” nữa. Và đằng sau đó là sự tranh đấu miệt mài của cả một tập thể phóng viên, biên tập, nổi bật là 2 diễn viên chính. Megan và Jodi.
Công lý được thực thi, kẻ đốn mạt được vạch trần để công chúng phán xét không phải đến từ anh hùng với những siêu năng lực khác người, mà đến từ những con người bình thường ở một toà soạn báo.
Là sự tuân thủ đạo đức nghề, là sự kiên định tin vào lẽ phải, là sự đồng cảm sâu sắc giữa phụ nữ và phụ nữ, là sự bền bỉ tin tưởng vào bản thân, vào cộng sự, rằng, điều họ đang làm, không chỉ là viết một bài báo, mà là viết lên một trường ca đẫm nước mắt bi tráng cho những thế hệ phụ nữ - hôm nay - hôm qua - và mai sau.
Tôi rút ra được gì từ phim?
Nếu một ai đó nói với bạn, niềm vui của phụ nữ đến từ việc chăm sóc người khác, gia đình, chồng con, hoặc, mua sắm, làm đẹp (làm cho mình đẹp), họ không sai, nhưng chưa đủ, xem phim, tôi lại được nhắc nhớ rằng, tôi, bạn, và phụ nữ chúng ta luôn luôn “nhiều hơn thế”.
Chúng ta có một sự đồng cảm vô hình, một sự gắn kết mạnh mẽ giữa phụ nữ với nhau, sự gắn kết đó, đến từ nỗi đau, từ việc luôn là người phía sau, bên cạnh, bởi hằng hà sa số những quy định, chuẩn mực của xã hội và của người khác.
Nhưng chính vì những bất công đã hình thành hàng ngàn năm đè nặng lên chúng ta như thế, thế hệ bà, mẹ, và tổ tiên của chúng ta xa hơn, cũng đã gầy dựng được những phẩm chất mà, như những nhân vật trong phim được khắc hoạ, ta kiên cường, ta dũng mãnh, ta sắc sảo, ta minh định, ta minh triết - khi ta tìm được chân lý, ý nghĩa của đời mình, ta sẽ theo đuổi và bảo vệ nó đến cùng, bằng mọi giá, thậm chí, ta có thể đánh đổi cả sinh mạng, như những người phụ nữ đi trước, để đảm bảo rằng, các dấu chân nhỏ của những bé gái đặt lên con đường mà chúng ta đã khai phá, sẽ an toàn hơn, sẽ tự tin hơn, và, sẽ bình an hơn.
Cảnh đối thoại của Megan và Jodi gần cuối phim thật sự đắt giá, 2 cô gặp ác mộng liên tục vì những câu chuyện, vì việc mình đang làm, và vì sự phẫn nộ với một con người, một hệ thống dựng nên để bảo vệ cái ác, để đảm bảo sự vững bền quyền lực của đàn ông trong thế giới này, Megan chia sẻ suy nghĩ về đứa con gái mới sinh, về những trăn trở lo lắng của một người mẹ cho đứa con gái đang và sẽ lớn lên rời vòng tay cô và bước vào một thế giới mà cô biết, cô hiểu rõ sự xấu xí, bất công của nó - ánh mắt lo lắng, thấu hiểu của Jodi vì bản thân cô cũng có 2 đứa con gái…nhưng rồi, cô hỏi, vậy chị có bao giờ hối hận vì đã dấn thân vào dự án này không? Em thì không. Và Megan cười, cô cũng không.
Rồi 2 nữ phóng viên nhỏ bé đi tiếp đến toà soạn, nơi một bài báo sắp được công bố đã làm thay đổi sâu sắc thực trạng cách phụ nữ bị đối xử trong môi trường làm việc, là một cú đạp mạnh vào chiếc ghế quyền lực vững chắc của đàn ông, và một tiếng thét đanh thép đến từ hàng triệu lần khóc than trong im lặng của những giọng nói yếu ớt không được đoái hoài của những người phụ nữ từng bị tổn thương bởi tấn công tình dục.
Vậy nên, tôi ơi, bạn tôi ơi, em gái ơi, chúng ta hãy luôn mạnh mẽ sống, sống tiếp với những ước mơ của mình, những thôi thúc trong tận sâu bên trong, những giọng nói bé nhỏ nhưng kiên định bảo ta rằng “đây là đúng”, “đây là điều ta phải làm”, chúng ta đều có quyền toả sáng trong những bộ cánh lấp lánh nhất ở nơi đông người và vẫn kiên trì thắp lên ánh đèn xuyên đêm một mình khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ để làm điều ta yêu thích. Chúng ta có quyền phấn đấu để đạt được những thành công trong bất kì nghề nghiệp nào và đứng lên chiến đấu để bảo vệ điều ta tin là đúng.
Đừng để ai đó hoặc một điều gì đó làm chúng ta lung lạc hay từ bỏ, chúng ta không sinh ra và lớn lên trong thế giới yếu mềm hay dễ dãi, chúng ta được lập trình để mạnh mẽ, để đấu tranh, để chinh phục, và cuối cùng, để hạnh phúc với hành trình không-dễ-dàng của mỗi cá nhân, nhưng khi nhìn quanh, tôi tin rằng chúng ta không đơn độc, chúng ta có nhau trên hành trình này, bằng cách này hay cách khác
Một kết nối thiêng liêng, trường tồn.
*Chuỗi series về những hidden gem trên Netflix - phim hay nhưng không nổi trên Netflix
Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất