Bài viết tớ share lại của anh Đinh Hải Đăng

Chào các bạn,

Hôm nay là ngày cuối năm rồi, năm 2016 cũng chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ kết thúc. Một năm mới, năm 2017 đang dần tiến đến. Trong niềm hân hoan chào đón một sự khởi đầu mới, chúng ta cũng nên dành thời gian để nhìn lại một chặng đường vừa qua của bản thân.

Người muốn thành công trong tương lai cần phải luôn học lại những bài học trong quá khứ. Tôi hi vọng rằng bạn cũng sẽ cho mình một khoảng thời gian trong ngày này để nhìn lại tất cả mọi thứ. Trong bài viết cuối cùng của năm 2016 này, tôi muốn chia sẻ lại với bạn toàn bộ những bài học lớn nhất mà tôi đã học được trong năm qua. Nào, chúng ta cùng bắt đầu.

Về Việc Lắng Nghe Tiếng Gọi

Có lẽ bài học lớn nhất trong năm nay của tôi đó là về việc lắng nghe “tiếng gọi” của bản thân. Nếu bạn đã từng đọc bài viết Tĩnh Lặng Để Lắng Nghe “Tiếng Gọi” Bên Trong của tôi, có lẽ bạn sẽ hiểu được việc này quan trọng như thế nào trong cuộc đời chúng ta.

Có một sự thật nữa mà bạn cần biết, đó là chính bản thân tôi đã từng rất nhiều lần bỏ qua và đè nén tiếng gọi này của mình.

Tôi bắt đầu biết đến Life Coaching (Khai vấn) từ đầu năm 2012. Năm ấy, tôi mới chỉ là một chàng trai 20 tuổi. Tôi cũng có học hành đàng hoàng để lấy chứng chỉ hành nghề. Lúc học, tôi đã biết đây là thứ dành cho mình.

Trong khi các anh chị học cùng đều ngưỡng mộ bảo rằng tôi quá giỏi, còn trẻ như vậy mà đã có kinh nghiệm và kiến thức vững vàng rồi.

Nhưng tôi thì lại có cảm giác rất khác. Tôi cảm thấy lo sợ, bồn chồn, hoang mang…

Tôi là ai mà có thể đi coaching cho người khác? Tôi chỉ mới có 20 tuổi mà thôi? Ai sẽ tin tưởng tôi cơ chứ? Tôi đâu có kinh nghiệm như các anh chị đâu, làm sao đây?

Cuối cùng, sau một thời gian làm khai vấn hơn 1 năm, tôi đã quyết định ngừng lại một thời gian vì cảm thấy rằng mình chưa đủ giỏi. Đó là lần thứ 1 tôi từ chối lắng nghe tiếng gọi của mình.

Lần thứ 2 là sau khi tôi mới ra trường được 1 năm. Tôi quyết định tiếp tục lại công việc này. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, áp lực về việc cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Lúc ấy tôi và bạn gái tôi – Ngọc Anh (bây giờ là vợ tôi) mới bắt đầu dọn về ở chung với nhau.

Vậy là lại một lần nữa, thay vì tiếp tục kiên trì với công việc khai vấn, tôi quyết định sẽ tìm một công việc vừa giúp cho mình phát triển mà vừa mang lại thu nhập ổn định cho mình trong khoảng thời gian này.

Thật ra lúc ấy tôi hoàn toàn có thể tiếp tục làm khai vấn và chấp nhận thu nhập bất ổn định trong khoảng thời gian đầu tiên. Nhưng một lần nữa, tôi đã không dám lắng nghe tiếng gọi của mình.

Lần thứ 3, là khi tôi làm một lúc cả hai công việc. Một công việc full-time như tôi nói ở trên để mang lại thu nhập, và vừa làm part-time khai vấn. Sau hơn 1 năm gồng cả 2 công việc, tôi cảm thấy không chịu nổi nữa nên quyết định ngừng làm khai vấn một thời gian. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng “Mình làm cho tốt công việc hiện tại, có nhiều tiền rồi thì quay lại làm khai vấn nó mới thoải mái được.”

Vấn đề là, cứ mỗi lần tôi chọn không lắng nghe tiếng gọi của mình, thì nó lại tìm cách để gọi tôi hết lần này đến lần khác. Tiếng gọi ấy có lúc to, lúc nhỏ, nhưng nó âm ỉ không ngừng. Nếu bạn không đủ nhạy cảm, bạn sẽ rất dễ lờ qua nó.

Cuối cùng, tôi quyết định rằng đã đến lúc mình cần phải thật sự nghiêm túc và có dũng khí để đáp lại tiếng gọi của mình. Bởi vì, nếu tiếp tục bỏ qua tiếng gọi của mình, rồi nó cũng sẽ tiếp tục gọi mình thêm nữa cho đến khi mình đáp trả lại nó. Vậy thì, tại sao không phải bây giờ?

Cuộc đời này, tôi nhìn nó như một cuộc dạo chơi vài chục năm. Tôi nghĩ, dù sao cũng sẽ phải chết, vậy thì thà là mình chết trong sự cố gắng vẫn tốt hơn nhiều (If I do this and I die, then I would rather die trying.)

Bạn tôi ơi, gần đây, bạn có lắng nghe tiếng gọi của mình hay không? Và bạn đã có dũng khí để đáp trả nó chưa?

Về Việc Yêu Thương Và Cho Phép Đối Phương Là Chính Con Người Họ

Ngày xưa khi Ngọc Anh gật đầu chính thức nhận lời làm bạn gái tôi, tôi đã hứa với cô ấy rằng: “Dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa, anh hứa với em rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em được là chính mình trong mối quan hệ này.”

Tôi đã nhìn thấy quá nhiều cặp đôi ở bên nhau nhưng lại không được là mình. Khi họ tách ra, họ như một con người khác. Khi họ ở cạnh nhau, họ lại là một con người hoàn toàn khác.

Tôi nghĩ, sao lại phải khổ như vậy? Mình yêu một người mà mình không được là chính mình, và nếu quyết định cưới người đó, thì chẳng phải là mình đang kí vào một thỏa thuận sống giả dối với bản thân đến 50, 60, 70 năm nữa sao?

Bạn có thấy khủng khiếp khi mỗi ngày thức dậy mình phải đeo một tấm mặt nạ lên không?

Có thể ở xã hội và công sở, bạn cũng cần có một chút không phải là chính mình. Đây là điều tốt. Nhưng ngay cả ở nhà, mình còn không là chính mình nữa, thì thật là một cuộc sống quá khổ sở và quá tổn thương tinh thần.

Đầu năm 2016, Ngọc Anh quyết định nghỉ việc và theo đuổi tiếng gọi của mình là trở thành một giáo viên Yoga. Tôi đồng ý và nói rằng: “Em làm gì cũng được, anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em.”

Vậy là cô ấy dành một tháng sống xa tôi và gia đình để lên Đà Lạt để học và thi lấy bằng trở thành giáo viên. Nhiều chị lớn tuổi ở chung với Ngọc Anh trong đợt đó cứ nói “Sao chồng em hay thế, cho em đi 1 tháng lận”, hay “Em không sợ để chồng ở nhà một mình hay sao?”

Tôi nghĩ, thật tội nghiệp các chị. Nếu các chị không cảm thấy an toàn và yên tâm khi chồng ở nhà 1 mình, thì có lẽ mối quan hệ vợ chồng của họ cũng có một số rắc rối.

Sau một tháng đó, Ngọc Anh lại tiếp tục hỏi tôi rằng nếu cô ấy xin phép vào trung tâm Yoga sống 6 tháng để rèn luyện thêm và trải nghiệm đời sống tâm linh thì có được hay không?

Tôi đồng ý mà không do dự.

Vì sao? Vì nếu 6 tháng đó giúp cho vợ tôi hiểu bản thân mình hơn, giỏi hơn trong chuyên môn của mình, được là chính mình hơn nữa thì tôi thấy chẳng có lý do gì lại không cho phép vợ mình thực hiện mong ước đó.

Chúng ta cứ hay nghĩ yêu thương là ràng buộc nhau. Nhưng yêu thương có nhất thiết phải là ở cạnh nhau hay không? Có, và không.

Có những lúc ta cần ở cạnh nhau, là khi ta quá mệt mỏi và cần một bờ vai để nương tựa, là những lúc ta biết rằng người kia sẽ ở đó để lắng nghe những nỗi niềm, tâm tư của ta.

Nhưng không là khi chúng ta cần sống cuộc đời riêng của ta. Bởi vì chúng ta là những cá thể độc lập. Chúng ta có ước mơ, có hoài bão, có mong muốn riêng của mình. Hi sinh nó để rồi không là mình được thì liệu có đáng để đánh đổi hay không?

Nhiều người bảo tôi quá can đảm khi cho vợ tôi ra đi 6 tháng. Tôi nghĩ, họ chưa nhìn thấy góc độ khác, đó là vợ tôi quá can đảm khi dám ra đi 6 tháng để hiểu hơn về bản thân mình. Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ ý chí của vợ tôi.

Vậy nên, nếu có một lời khuyên duy nhất nào cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào mối quan hệ hôn nhân, thì tôi khuyên bạn cần hỏi một câu quan trọng nhất, đó là: “Tôi có được là chính mình trong mối quan hệ tình cảm này hay không?”

Nếu câu trả lời chắc chắn là không, thì tôi mong rằng bạn, dù đau đớn đến mấy đi nữa, cũng nên cho mình một cơ hội khác.

Về Đời Sống Tâm Linh

Con người có bốn lĩnh vực cơ bản cần phải quan tâm đó là Thể chất (Physical), Cảm xúc (Emotional), Tâm trí (Mental) và Tâm linh (Spiritual).

Trước đây tôi không quan tâm nhiều lắm đến mảng tâm linh. Vì lúc đó tôi vẫn nghĩ mình không thích dính quá nhiều đến tôn giáo. Nhưng gần đây, tôi được tiếp cận một góc độ khác về tâm linh mà nó đã khai thị cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác về tâm linh.

Nếu bạn nào hay đọc blog của tôi, chắc bạn cũng biết gần đây tôi rất hay chia sẻ các bài viết từ trang Đọt Chuối Non. Lý do đơn giản là vì đây là trang web tiếng Việt duy nhất, do chính tác giả Việt viết mà tôi cảm thấy rằng người viết thật sự đã trải qua hết những điều này rồi. Và đặc biệt, tác giả viết về mọi thứ trong cuộc sống nhưng luôn mang yếu tố tâm linh trong đó.

Đọc nhiều bài viết trên ĐCN, tôi mới hiểu rằng tâm linh có nghĩa là “trái tim linh thiêng” của bạn. Thật là giản dị, nhưng lại quá sâu sắc. Hóa ra, tâm linh nó không nhuốm màu huyền bí gì cả. Nó cũng chẳng có đạo gì hết. Có chăng, đạo là phương tiện để giúp bạn tiến đến đời sống tâm linh nhanh hơn.

Sống và luyện tập đời sống tâm linh nghĩa là dọn bớt “rác rến” bên trong trái tim linh thiêng của mình. Sống sao cho mỗi ngày mình khiêm tốn hơn, thành thật hơn, yêu người hơn để rồi tĩnh lặng hơn. Ấy chính là sống tâm linh.

Và rồi tôi nhận ra, đây chính là đỉnh cao của phát triển bản thân.

Các bậc thầy tâm linh luôn dạy học trò của mình hướng đến việc yêu thương mọi người, trở thành những người tốt và nâng đỡ những người khác.

Chúng ta đọc nhiều về sách phát triển bản thân, nhưng hầu hết sách chỉ bày cho ta chiêu thức mà thôi. Rất ít sách nói về việc rèn người, rèn tâm, rèn đức. Giống như ngọn và gốc của một cái cây vậy.

Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của sách phát triển bản thân. Nhưng nếu chỉ tập trung vào đó hoàn toàn, chúng ta sẽ quên mất việc luyện tâm của chúng ta. Và nếu ta không cẩn thận, ta dễ dùng chiêu trò để đạt được mục đích của mình mà không có cái tâm làm nền tảng dẫn đường. Cũng như học võ mà chỉ học chiêu thức mà quên mất phần võ đạo vậy.

Không phải không có lý do mà những người trung tuổi, khi đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời rồi, lại hướng về tâm linh để tìm bình an trong cuộc đời.

Nhưng tôi khuyên bạn ngay từ khi còn trẻ, chúng ta cũng cần phải phát triển mảng tâm linh này nữa. Đừng để đến lúc già rồi mới tìm đến nó, e là quá muộn. Đọt Chuối Non sẽ là một khởi đầu rất tốt cho bạn.

Về Team Bạn Bè

Tôi cũng đã từng viết về chủ đề team bạn bè này một lần rồi.

Nói tóm lại, bạn cần xây dựng cho mình một team bạn bè thật vững bền. Một team mà ở đó chúng ta không nói xấu người vắng mặt. Một team mà ở đó chúng ta được là chính mình, và chúng ta biết rằng bạn bè sẽ luôn ở đó hỗ trợ chúng ta mỗi khi chúng ta cần.

Con đường thực hiện ước mơ và mục tiêu rất khó khăn bạn ạ. Nếu ta chỉ thực hiện một mình thì nó cô độc lắm. Những lúc ta cảm thấy chới với, ta cần một team bạn bè để nâng ta lên.

Bạn đừng nghĩ đời này toàn là những người chỉ biết lợi dụng sơ hở để cắn lén ta. Không, vẫn có những người bạn rất tốt. Họ đến với ta vô điều kiện, và yêu thương ta vì chính bản thân ta, vì chính con người của ta. Họ lắng nghe và ủng hộ ước mơ của ta, dù nó nghe có vẻ bất hợp lý và ngược với xã hội đến mức nào đi nữa.

Tôi nhớ rằng khi cô bạn Nguyễn Đỗ Phương Giao (tác giả của quyển sách Con Gái Có Điều Bí Mật, nếu bạn chưa biết) nói với chúng tôi rằng cô ấy muốn rời bỏ Sài Gòn để về Huế. Về lại nhà và tìm kiếm con đường cho riêng mình.

Cả đám chúng tôi đều thấy vui, hạnh phúc và ủng hộ hết mình. Nhưng tôi trộm nghĩ, nếu không phải là một team bạn bè hiểu nhau, khéo có khi người khác đã nói với Giao rằng “Mày điên à? Ở đây tốt vậy mà đòi đi về làm gì?” hay “Tìm lại chính mình là cái gì?” hay “Ước mơ có sống được không? Không tiền thì cạp đất mà ăn à?”…

Thật may mắn là chúng tôi không đối xử với nhau như vậy. Chúng tôi tôn trọng, kiên nhẫn tin tưởng vào bạn của mình, và một lòng hướng về nhau. Giản dị như vậy thôi.

Sếp của tôi, vài ngày trước có gửi email cho chúng tôi với câu nói sau “Cuộc đời đã có quá nhiều thị phi, nên cần lắm một nơi nào đó mà việc giúp nhau tốt hơn, yêu thương, đoàn kết, bao dung,… là những giá trị thực chứ không phải là những khẩu hiệu. Hãy cùng nhau xây dựng một nơi mà chúng ta cảm thấy công việc là điều ý nghĩa, để những người không cùng máu mủ ruột rà bỗng chốc trở thành gia đình thứ hai của nhau.

Anh chỉ muốn ngày anh rời bỏ cuộc đời này, điều anh giữ trong tim là niềm tin tuyệt vời vào cái tốt đẹp trong mỗi con người dù không ai hoàn hảo, rằng dù cuộc đời có nhiều gam màu, thì những mảng màu to nhất vẫn là những gam màu sáng đẹp nhất…”

Cuộc đời này thật hạnh phúc biết bao khi ta biết bên đời ta vẫn còn lắm nhiều người tốt, đúng không bạn tôi?

Một Khởi Đầu Mới

Trên đây là những bài học lớn nhất của tôi trong năm 2016 vừa qua. Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhiều con người đến và đi, có nhiều hi vọng và thất vọng, có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nhưng ngày mai, trời vẫn sẽ sáng. Sau cơn mưa, là nắng đẹp.

Năm 2017 lại sẽ là một cơ hội cho tất cả chúng ta để làm lại từ đầu. Để là một con người tốt đẹp hơn, yêu thương hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn…

Tôi chúc cho cả bạn và tôi, chúng ta sẽ hãnh diện và đầy dũng khí, ngẩng cao đầu, bước tự tin đến phía trước, đến nơi của những hi vọng, của những ước mơ, và của những hạnh phúc.

Ganbare! (Cố lên!)

Đinh Hải Đăng