Và là một bộ phim Viễn Tây khác với những gì mình chờ đợi.
Đem cái này lên đầu với mục đích có quả hình đọc đỡ chán ý mà :)))

Nó chỉ có hai cảnh đấu súng, quá ít so với độ dài hơn hai tiếng của chính nó chứ chưa cần so với những phim cao bồi khác. Cảnh đánh đấm thì tả lâu như những cu cậu quần đùi choảng nhau, không knock-out nhanh chóng như những John Wayne hay Clint East Wood từng làm. Nó cũng không phô bày những mưu kế giữa hai phe chính và phản diện. Một câu chuyện phim dễ hiểu, diễn biến dễ đoán. Có chăng khán giả chỉ có một thắc mắc vào hồi ba đó là liệu nhân vật chính có ngủm hay không khi mà địch đã giăng súng chờ sẵn.

Dù rằng phim vẫn có những đồng cỏ thênh thang bụi bặm, có quán rượu nơi những tay cao bồi ngồi khạc nhổ đánh bài, thoại ngắn gọn đến độ không thể ít hơn như John Wick, có những đoạn nhạc chậm buồn. Tóm cái váy là nó có đa số những gì mà dòng phim miền Tây vẫn thường có. Nhưng để ra cái chất bạo lực gay cấn như bình thường thì chưa.

Nhưng vì ít cảnh đọ súng, nên đạo diễn có chỗ để  chen nhiều cảnh sinh hoạt, tình người vào. Điều mà những bộ phim cao bồi khác thường làm qua loa. Chăn nuôi, ăn uống, nhảy múa, hát hò; vài cảnh tâm sự của những người nông dân, của cặp vợ chồng Joe - Marian; và nhất là tình cảm của cậu bé Joey dành cho nam chính. Sự nể trọng, tình thương yêu ngây ngô được cậu bé thể hiện gần như hoàn hảo từ lời nói, hành động và cả những giọt nước mắt. Sau vai diễn đó Brandon deWilde cũng đã vinh dự được đề cử Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất. Và là kỷ lục khi là người trẻ nhất được đề cử. Có lẽ đến giờ này chưa ai phá được. Tiếc rằng ông đã chết khi chỉ mới 30 tuổi (1973). Haizzz.
Khóc thật ghê. Huhu!
Thần thái quá ư xuất sắc.

Nói chung là nếu bạn muốn tìm một bộ phim cao bồi như thường lệ, bộ phim này sẽ làm bạn thất vọng. Nhưng nếu không muốn những cảnh bắn giết máu me xuất hiện nhiều, bộ phim này hoàn hảo. Vì đơn giản nó đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng.
Lời nhắn nhủ cuối cùng.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
P/s: nếu thấy thích văn phong của mình, có thể kết nối với mình qua fanpage cá nhân này: https://facebook.com/vantaolaoblog/
Ở đó mình viết rất nhiều chủ đề, có thể nói là đụng đâu viết nấy. À mà văn phong trên đó của mình có trào phúng và bậy hơn ở đây đó nha!