Đã bao giờ bạn từng hỏi bản thân mình là: " Liệu mình có thực sự ổn không nhỉ?"
Qua những lần quan sát thì mình phát hiện ra một vấn đề chung mọi người thường gặp là tâm trạng thất thường nhưng không biết lý do là gì, nhưng thay vì ngồi...tự nói chuyện với cảm xúc của mình thì mọi người thường có xu hướng lảng tránh. Đâm đầu vào làm việc, đi chơi, hẹn hò, chat chit,...để quên đi cảm xúc đó và cho rằng nó đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống mình. Cho rằng cảm xúc là một thứ gì đó rất phiền toái, nó không bao giờ biến mất mà nó lúc nào cũng nhí nhéo bên tai. Nhưng biết tại sao nó phiền toái không? Vì bạn không quan tâm nó, không cho nó ăn đấy!

Và khi đêm đen ập tới!

Đã bao giờ bạn ngồi trong một đám đông ồn ào mà thấy mình lạc lõng, nói chuyện với một vài người khiến bạn mệt nhoài và chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức? Hay đơn giản là bình thường bạn làm một việc rất nhanh nhưng ngày hôm đó bạn không thể hoàn thành nổi nó, đầu óc nặng trịch và quá tải bởi những suy nghĩ? Những trauma trong quá khứ cứ lần lượt dẫn tay nhau ào tới, tấn công bạn một lần nữa, nó chỉ trích, giễu cợt, nguyền rủa bạn.
Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang dần cạn kiệt năng lượng, "bóng tối" đang đến gần và việc bạn cần làm không phải là lảng tránh nó để tạm quên đi, việc lảng tránh này chỉ giống như bạn quét nhà nhưng không đổ rác khỏi nhà mà chỉ dồn vào một góc thôi.
Điều duy nhất bạn cần làm lúc đó là...không làm gì cả!
Đúng rồi đấy, không làm gì cả, không nghĩ gì cả, tập trung vào hai điều thôi, bạn đang thở, thở ra, thở vào. Trong thiền tập thì đây là được gọi là "phương pháp chánh niệm", đơn giản là quay trở lại với điều căn bản nhất duy trì sự sống của mình. Là hơi thở!
Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

Tự "soi chiếu" bản thân

Trước hết để chữa lành thì ta phải trải qua bài học về sự chấp nhận, nó giống như một vết thẹo xấu xí không được chăm sóc kĩ càng, mỗi lúc trái gió trở trời đều nhức nhối, mưng mủ và đau đớn. Và chỉ khi chúng mình chấp nhận vết thẹo đó là một phần của chính mình, chúng ta chăm sóc nó cẩn thận, mỗi ngày bôi thuốc, chữa trị thì nó sẽ mới được chữa lành thực sự.
Hồi trước mình đọc được câu này khá hay của bạn Ngyn-một Tarot Reader "Chữa lành không phải là lúc nào cũng thơ mộng, nó đẹp nhưng nó đẹp theo kiểu tang tóc, như giữa màn đêm u tối bạn ngồi luồn chỉ se kim tự khâu lại trái tim mình và ôm lấy vết sẹo đó vỗ về qua đêm vậy".
Mình để ý dường như ít ai thực sự dành thời gian để kiên nhẫn nói chuyện với CHÍNH MÌNH như một người bạn. Không phán xét, không chỉ trích, chỉ LẮNG NGHE. Nghe có vẻ khá kì quặc nhưng mình có một thói quen hay tự đứng trước gương nói chuyện, mình tự kể ra những gì mình trải qua, cảm xúc của mình lúc đó thế nào, tại sao mình lại có phản ứng như thế? Và chỉ cần bạn đặt được câu hỏi thôi thì bạn sẽ tìm được câu trả lời. tin mình đi, không ai hiểu rõ bạn hơn chính bạn đâu.
Ảnh: Pinterst
Ảnh: Pinterst
Chính từ những lần self-work như vậy chúng ta sẽ hiểu bản thân hơn, chúng ta sẽ tự cảm nhận được năng lượng của bản thân, biết vấn đề của mình ở đâu. Biết khi nào nên thu mình lại để "bảo toàn năng lượng" và khi nào nên bước vào dòng chảy chung của cuộc sống.
Một cái cây muốn tỏa bóng mát thì tự nó phải hấp thu được nguồn dinh dưỡng để trở thành một cái cây vững chãi trước đã.

Học cách xuôi dòng

Có lần lướt FB mình đọc được một câu hỏi trong group meme " Tại sao mỗi lần quyết tâm làm lại cuộc đời thì người ta lại quyết định tập thể dục và đi học?" Câu hỏi nghe có vẻ vô tri nhưng nó lại khiến mình nảy ra suy nghĩ rằng " À từ sâu trong tiềm thức thì ai tự biết chỉ có sức khỏe và tri thức là tài sản lớn nhất của mình".
Đủ sức khỏe sẽ mang thân ta đến nơi tốt đẹp, còn đủ tri thức sẽ mang tâm ta đến chốn bình yên. Thế nên có lẽ trải qua những lần vấp ngã, đau đớn cơ thể và nhận thức sẽ tự đưa ra dấu hiệu để cho chúng ta biết nên làm gì tiếp theo.
Chúng ta đều biết là không ai đi đến cuối cuộc đời với chúng ta ngoài chính bản thân mình cả, tất cả những gì chúng ta trải qua, đạt được đều là những trải nghiệm để khám phá chính bản thân mình. Nhìn mà xem chúng ta quy đổi ra vật chất vì để thỏa mãn những nhu cầu và cảm xúc của mình, nó quan trọng, RẤT quan trọng nhưng nó là phương tiện để chúng ta đạt được trải nghiệm mình muốn chứ không phải mục đích cuối cùng. Đôi khi chúng ta nôn nóng thấy được kết quả mà quên mất tận hưởng cảm giác chúng ta trải qua hành trình ấy như thế nào. Chúng ta quên mất rằng cuối cùng thì chỉ có kí ức và trải nghiệm là thứ sẽ theo chúng ta rời khỏi thế gian này.
Ảnh: Pinterst
Ảnh: Pinterst
Mình từng nghe đứa bạn mình phàn nàn sau khi đọc xong cuốn Nhà Giả Kim:"Ôi giời lạt nhách, cuối cùng thì vòng vèo, đi tít tận đâu rồi nhận ra kho báu ở ngay trong nhà mình, cứ như truyện cổ tích ấy, chả đọng lại được gì".
Mình đã rất ngỡ ngàng, vì dưới góc nhìn của mình thì Santiago đã có một cuộc đời đầy ý nghĩa, không phải vì cậu tìm được kho báu kếch xù, mà bởi vì cậu đã đi theo trái tim mình mách bảo, rõ ràng dọc đường đi cậu có ối cơ hội làm giàu, có đủ thứ níu cậu lại khỏi hành trình của mình nhưng cậu chọn đi theo trái tim mình mách bảo, cậu muốn tìm ra câu trả lời tận cùng.
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Và Santiago cũng chẳng phải kẻ quá mơ mộng vì rõ ràng cậu biết để theo đuổi ước mơ thì phải no cái bụng trước đã, cậu làm nhiều công việc để kiếm tiền và cũng sẵn sàng học hỏi để làm tốt nhất công việc ấy có thể, nhưng chưa bao giờ cậu quên mất mục đích sống của mình. Cậu biết mình thuộc về nơi nào và không đồng hóa mình với hoàn cảnh hiện tại. Hơn hết là cậu biết đối thoại và lắng nghe bản thân, biết đi theo những tín hiệu vũ trụ, những điều thôi thúc, cậu có một trái tim quả cảm vì dám đi lối đi của riêng mình. Vì cậu biết vũ trụ là chính mình!
Và đấy dù ở bất cứ câu chuyện nào thì chúng ta đều nhận ra rằng để YÊU thì phải HIỂU. Và để HIỂU thì phải CHẤP NHẬN xuôi dòng.
Xuôi dòng không có nghĩa là mặc kệ, không quan tâm đến những thứ xảy ra xung quanh mình. Chấp nhận xuôi dòng là việc tự bản thân bạn biết mình có thể thay đổi được gì và không thay đổi được gì, không oán trách, không đổ lỗi. Bạn không thể thay đổi được bất cứ thứ gì ngoài thái độ và hành vi của chính mình cả.
Ảnh: Pinterst
Ảnh: Pinterst
Lan man cũng dài rồi, mình mong rằng qua góc nhìn của mình về "làm việc với bóng tối" có thể phần nào giúp bạn trong hành trình chữa lành của mình.
Gửi tới tất cả mọi người đọc tới đây một cái ôm, mong rằng chúng ta đều dám xuyên qua đêm tối để thấy được bình minh trong trái tim mình!