- Hàn Thiên Dật, anh nghe cho rõ đây. Từ nay về sau tôi nói gì anh phải làm đấy cấm cự cãi. Anh mà không làm để rồi xem tôi xử anh thảm bại thế nào! - Tôi đạp mạnh lên ghế hùng dũng gào với hắn, hắn là cái thá gì, hắn là cái gì mà tôi phải bỏ tất cả để đi theo hắn. Hắn là chúa trời, thượng đế của cái Trái Đất này chắc.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi hoang mang một lúc rồi khinh khỉnh cười phì một cái, kiêu ngạo dùng tay dúi đầu tôi xuống thành ghế trước mặt, vui cười nhếch mép nói.
- Không biết thân biết phận! - Hắn lạnh lùng quay gót rời đi.
-Được! Sau này rồi anh mới biết ai mới không biết thân biết phận!- Tôi tức tối cầm nguyên nồi lẩu uyên ương trong bữa tiệc đám cưới vốn chỉ dành riêng cho cô dâu chú rể giữa ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người chạy đuổi theo hắn, lửa giận bốc lên phừng phừng đổ hết lẩu lên đầu tên đáng ghét đó nét mặt vô cùng mãn nguyện thở hắt một cái. Hắn đứng trơ ra sững sờ, từ đầu đến chân ướt nhẹp toàn cá với mú bốc mùi rất chi là thơm ngon. May là lẩu vừa mới đưa lên nấu nên không bị bỏng!!Mà tôi cũng mong hắn bị bỏng quá rồi đi, đáng ghét, đáng ghét mà.
- Vương Tinh Phong!! - Hàn Thiên Dật tay nắm chặt thành quyền gầm gừ to nhỏ. - Cô làm cái quái gì vậy hả, bộ đồ đáng giá ngàn vàng của tôi cô có đền nổi không, tập đoàn nhà cô là chó gặm xương, là một nùi giẻ rách!
- Hàn Thiếu Dật anh có thể động chạm đến tôi, nhưng đụng đến tập đoàn nhà tôi thì anh đáng bị như thế này! - Cơn điên bộc phát, máu luyện thành sông. Ngay sáng hôm sau báo đã đầy rẫy " Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nhật Dương cầm chảo phang mỹ nam con ruột của chủ tịch tập đoàn Thiên Lợi"...