(Series: Mạng xã hội) - 2. Tự cô lập hay bị cô lập.
Trong cuốn ''Khóc giữa Sài Gòn'', tác giả Phạm Ngọc Thạch đã viết thế này: “Khi con người ta mất cân bằng ở cuộc sống thật, họ tìm...
Trong cuốn ''Khóc giữa Sài Gòn'', tác giả Phạm Ngọc Thạch đã viết thế này: “Khi con người ta mất cân bằng ở cuộc sống thật, họ tìm đến thế giới ảo và bám víu vào đó. Càng cô đơn bao nhiêu, con người ta lại sống ảo bấy nhiêu.”
Tôi từng đọc rất nhiều bài viết nói về tác hại của mạng xã hội, thậm chí còn mòn bút làm những bài nghị luận trên lớp về chủ đề này nữa, có thể bạn cũng vậy. Mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ mạng xã hội có lợi nhiều hơn.
Chúng ta ở trường làm theo quá nhiều những khuôn mẫu. Điều tôi bất mãn với trường học trong suốt quãng đời đi học của mình là những KHUÔN MẪU. Vì nhà trường không dạy cho họ biết họ là ai, không dạy cho người cha người mẹ biết thấu hiểu và bao dung với con cái của mình. Điều trường học làm chỉ là nhồi nhét kiến thức để phục vụ cho những kì thi, giáo viên thì chạy chương trình học đầy đủ và nhanh nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Có những lớp học có được một giáo viên tâm lý, giảng dạy cho học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, tâm sự, chia sẻ thật lòng với học sinh,.. nhưng mỗi người có một tâm lý riêng mà người giáo viên dù tâm huyết đến mấy cũng không thể kiểm soát và thấu hiểu hết được. Để lại là gì? Những người bất ổn tâm lý lại chính là những người ít chia sẻ nhất. Họ nghĩ không ai muốn nghe những trăn trở vẩn vơ của mình, không ai thấy nó là một điều gì đáng để bận tâm. Họ sợ phải chia sẻ, sợ phải mở lòng, sợ phải thể hiện những bất ổn của mình ra. Và rồi họ dần tự cô lập mình.

Hãy đặt câu hỏi, vì sao họ lại sợ hãi đến nỗi chẳng dám mở lòng.
Tôi có một tài khoản facebook ảo, từng có thời gian hàng ngày tôi lên đó và viết ra hết mọi uất ức mình găp phải ngoài đời, về phản ứng của cô bạn cùng lớp đã nói xấu sau lưng tôi nhưng bị tôi nghe được như thế nào. Tôi đã hỏi thẳng và điều làm cô bạn ấy không ưa tôi chỉ là ''Vì cậu quá ít nói, cậu cứ kiêu kiêu như kiểu không muốn chơi với bọn mình ý''
Thật sự có những người ít nói vì họ muốn nghe mọi người nói nhiều hơn, hoặc có thể vì họ biết... những điều họ muốn nói không có ai hiểu và sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ cả.
Đã có người trong G.H.A nói với tôi: Tôi khao khát hạnh phúc nhưng lại sợ bị tổn thương, hai điều đó luôn song song, tôi không đủ can đảm để nắm bắt, cũng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng, thế nên tôi cứ luôn lẩn trốn trong chiếc vỏ ốc của mình.
Cũng có nhiều tâm sự khác tôi gặp được trên GHA, một cách gián tiếp. Thật không biết phải cảm thấy ra sao khi nói ra điều này, nhưng tôi đã từng có khoảng thời gian chìm đắm vào việc kết giao và tâm sự với những người bạn ảo mà tôi lọc ra được từ đám đông hỗn độn của GHA. Tôi còn dành thời gian đọc hết những status trên trường nhà họ, những gì họ muốn trải lòng đều ở cả trên đó, trên nick ảo của họ. Nhờ vậy mà tôi hiểu hơn về những mâu thuẫn đang diễn ra trong lòng mình, lòng người, hiểu được phải làm thế nào để tự mình vui lên.

Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ trốn đi đâu đó thật xa, một nơi mà ai ai cũng đều xa lạ? Khi không thể thực hiện điều đó, khi nghĩ đến cảnh cả nhà sẽ loạn lên đi tìm, bạn bè thầy cô sẽ thêu dệt lên đủ thứ giả thiết như bạn ấy bị bắt cóc, bạn ấy bỏ nhà đi bụi,... Rồi khi trở về bạn sẽ thật khó đối diện với mọi người. Cách duy nhất có thể làm là bỏ đến một thế giới khác mà không cần phải xách đồ đạc hay di chuyển đi. Đó là đến với mạng xã hội. Nơi có vô vàn con người khác nhau, vô vàn những tâm sự mà không khó để tìm được một câu chuyện nghe giống giống mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hahaha
Mình khá hiểu điều mà bạn đag nói đến.Mình cũng tương tự như trên,bạn bè bảo mình đang thay đổi theo hướng xấu đi nhưng mình lại nghĩ là họ chỉ bâng quơ nói điều đó vì không thấy mình đi với họ nữa. Hồi nhỏ mình bị bắt nạt, lại chả dám nói với ai. Lúc đó mình đã tự nhủ rằng phải giống như người khác,phải đeo lớp mặt nạ mới có thể tồn tại. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cho dù có đeo lớp mặt nạ này thì mình vẫn ko thể tránh khỏi việc cởi bỏ chiếc mặt nạ này, đây chính là lúc mình tìm thấy spiderum,nơi mà mình tìm thấy đồng loại:))
- Báo cáo

Bluewind
Những chia sẻ của bạn làm mình nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mà trong mắt mình mọi thứ bè bạn mình gặp ở trường đều lạ lẫm, lạ lẫm vì mình không thể hòa nhập cùng những mối quan tâm của họ như K-Pop, ngôn tình, bàn luận nói xấu giáo viên này, đứa bạn kia, ... Trong khi mình thì chỉ thích yên ổn trong thế giới của riêng mình, với sách vở, với nhạc Trịnh, với Mozart, ... Và điều đó dĩ nhiên khiến nhiều người thấy mình không vừa mắt họ. Và họ nói xấu mình, ngay cả khi mình không hề làm gì sai trái.
Nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ đeo một lớp mặt nạ để hòa nhập vào đám người đó, mình thậm chí chẳng cần đến bạn bè khi ở trường nữa, vì mình cảm thấy ổn với con người mình đang là và sẽ là, những người không có vai trò gì với tương lai của bạn, tốt nhất là dẹp hết sang một bên, vậy đó.
Nhưng dẹp điều gì đó đi là một quyết định ''mạo hiểm'' - vì có thể bạn sẽ đánh mất vài thứ, đôi lúc bạn sẽ thấy cô đơn. Nhưng đổi lại nếu có một lý trí đủ vững vàng thì tin mình đi, một mình không hề tệ đâu. Đại loại như ''Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau'' Hãy tự tin với con người bên trong bạn nhé^^

- Báo cáo

Hahaha
Mình lại nghĩ khác bạn. Khi mình bị chỉ trỏ,nói sau lưng,mình thực sự không quan tâm thật. Nhưng bố mẹ mình lại để ý, có lần mình nghe anh mình kể lại mẹ mình vì sợ mình bị trầm cảm. Điều này thực sự khiến mình phải suy nghĩ lại về bản thân. Đôi lúc mình đã có những suy nghĩ như sống cá tính,khác biệt nhưng bóng ma bị bặt nạt thực sự trói chặt lấy mình. Mình có quen một người chỉ vì có một kiểu đầu sư tử mà phải chuyển trường vì bị trêu quá nhiều. Mình cảm thấy mình thật sự yêu đuối nhưng lại chẳng dám thay đổi.:(
- Báo cáo

Bao Anh
Mình cũng có phần giống vậy. Mình ít bạn bè nhưng cũng không đến nỗi cô lập quá, cũng vẫn giao lưu chơi bời nhưng cảm thấy nó hời hợt vì sở thích và quan điểm của mình trong đa số trường hợp đều khác nhóm bạn. Những điều mình quan tâm muốn chia sẻ, bàn luận thì không có ai trong đám bạn hứng thú. Có lúc mình nghĩ hay thử cố theo số đông để hòa đồng hơn như bạn hahaha nói là đeo một lớp mặt nạ nhưng rồi cũng chẳng thể yêu thương nổi những thứ đó.
- Báo cáo

Hahaha
Mình khá ghen tị với bạn Bao Anh đấy. Vốn tính tình hiền ăn sâu trong máu cộng thêm vụ bắt nạt nên mình chả dám bộc lộ cảm xúc thật của mình. Đôi lúc mình căm ghét mọi thứ,chỉ ao ước trở thành nhận vật hoạt hình để khỏi phải có suy nghĩ ham cảm xúc gì. Nhưng rồi mình lại nghĩ rằng trở thành nv hoạt hình thì làm sao mình có được ngày hôm nay,được biết tới spiderum? Vậy nên, đối với mình, vẫn còn có thể tồn tại thì mình vẫn sẽ dùng cái mặt nạ cũ rích này.
- Báo cáo

Bao Anh
Có lẽ mình may hơn bạn ở chỗ chưa bị bắt nạt, chứ bản thân mình cũng ít bộc lộ trực tiếp cảm xúc. Trước giờ có bực tức, khó chịu ai mình cũng k thể hiện ra mặt, chỉ dám về nhà cáu gắt với người thân, bây giờ thì mới nhận thức được sai lầm ấy. Mạng xã hội mình chỉ dùng facebook và cũng chỉ lên xem thôi, 5 năm rồi chưa viết hay đăng một cái gì lên đấy.
- Báo cáo

KQ.Khảm
Tớ cũng giống bạn, tớ chẳng khác gì lạc loài giữa mọi người. Niềm vui của tớ cũng là sách vở, âm nhạc nhẹ nhàng, thích lí sự,... Tuy bị nói kiêu kì gì đấy, tớ cũng không quan tâm. Tớ tuy sống hơi cô lập nhưng tớ đâu có kém thân thiện với mọi người. Nhưng tớ rất mừng vì thấy bạn giữ vững cái riêng, vì đấy cũng là điều tớ muốn làm được.
- Báo cáo

Bluewind
''Tớ sống tuy hơi cô lập nhưng tớ đâu có kém thân thiện với mọi người'' - Rất đồng tình với bạn về điều này
vẫn luôn luôn nở nụ cười khi giao tiếp với mọi người.

- Báo cáo

phucbangnguyen
Chia sẻ với bạn về những điều này
. MÌnh vẫn hay đi cf một mình, lướt fb xem có tìm được ai để rủ không rồi lại nhận ra là không có ai cả. Trước mặt người khác vẫn bình thường cười nói vậy thôi nhưng con người mà, ai cũng cần có người chia sẻ cả. Có điều không tìm được ai thì mình đành vậy thôi
.


- Báo cáo

Bluewind
Hoặc cũng có thể do mình lười tìm nên vậy, đôi khi thấy việc bắt chuyện rồi rủ ai đó đi cf thật khó nói :))
- Báo cáo

phucbangnguyen
ừ cũng rủ vài lần mà ai cũng nói bận, với lại nghĩ đến việc đến rồi lại phải ngồi nghĩ chuyện để nói với nhau lại chán nên thôi đi một mình.
- Báo cáo
Do Duc Thanh
Mình đang trải nghiệm cảm giác tự cô lập chính mình. Mình 15 tuổi, mình vừa bước vào cấp 3 và vừa chia tay. Cấp 2 mình khá ít bạn (<10) và khi lên cấp 3, họ rải ra các lớp khác nhau. Rồi họ làm quen với những bạn mới, bỏ quên mình lại và không còn chia sẻ với mình. Bây giờ mình không còn ai để chia sẻ, mình ngày càng muốn nói chuyện nhưng mỗi khi vậy, mình nghĩ họ sẽ không hiểu được bất kì những gì mình nói rồi từ đó cô lập mình. Những cảm xúc của mình cứ thế tụ lại và từ khi nào, 1 ngày của mình chỉ còn lại là những nỗi buồn chứ không còn bất kì niềm vui nào nữa. Mình vẫn đang trên con đường giải quyết vấn đề của chính mình.
- Báo cáo

The Great Com
Vì bài viết này của bạn mà mình đã lập tài khoản Spiderum. Không biết bạn có còn ở đây nữa không? Bài viết cuối cùng đã là từ tháng 1 năm ngoái rồi...
Mình biết GHA cũng lâu rồi, khoảng 5 năm gì đó, đủ để hiểu một phần về nó. Nhưng mình không ở trong đó, cũng không có ý định muốn vào.
Điều dẫn mình đến với những mối quan hệ qua mạng xã hội, đơn giản thôi, là cô đơn. Nhưng thay vì ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn, mình may mắn có hàng tá việc phải làm.
5 năm trước mình cô đơn, mình trốn tránh hiện thực trên mạng xã hội. Mình mất niềm tin vào thế giới thực, nhìn đâu cũng thấy những cái miệng gớm ghiếc đang chực bổ nhào đến nuốt chửng mình. Mình tâm sự với những người bạn qua mạng đủ điều, bởi mình tin họ chẳng thể cắn nuốt mình.
3 năm trước, đỉnh điểm của sự hoảng loạn. Mạng xã hội cũng không còn đủ không gian để mình trốn tránh nữa. May thay, chính thời điểm đó mình chọn đi du học. Môi trường mới, cuộc sống mới, con người mới, nơi mà chẳng ai biết mình là ai. Mình bắt đầu lại từ đầu, tại nơi đó. Bây giờ mình mỗi ngày đều vui vẻ, đã không sợ hãi những "cái miệng gớm ghiếc" kia nữa.
Hôm nay tình cờ đọc được bài viết này của bạn, bỗng nhớ đến mình của xưa cũ. Có một chút hoài niệm!
Hy vọng bạn vẫn còn ở đây.
- Báo cáo

Bluewind
Chào bạn. Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này. Mình thực sự cảm thấy vừa vui, vừa buồn khi đọc những điều đó. Tiện đây mình đang làm một đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, rất mong có thể trò chuyện sâu hơn với bạn. Làm cách nào để mình ib được nhỉ?
- Báo cáo

Nguyễn Quốc Việt
Cám ơn bạn vì bài viết nhưng nếu mình không nhầm thì tên nhà văn cuốn "khóc giữa Sài Gòn" là Nguyễn Ngọc Thạch nhỉ ?
- Báo cáo