Series Lost time |Tập 4: Mùa đông và dấu chân

Kể từ khi người Homo Erectus di cư từ châu Phi sang châu u và Tiểu Á, họ đã nhanh chóng phát triển và thích nghi với môi trường sống mới. Tuy nhiên,bởi vì sự xuất hiện của các đột biến cá thể khiến chúng dần dần không còn các đặc điểm thuần chủng mà bị thay thể bởi người Homo heidelbergensis, tổ tiên của Homo sapiens và người Neanderthal.
Khoảng 500.000 năm trước, người Homo heidelbergensis sinh sống trong các hang động tại khu vực ngày nay là Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một sự kiện khủng khiếp xảy ra,hai viên sao chổi đâm vào Trái đất, gây ảnh hưởng lớn đến cả hai bán cầu Bắc và Nam. Sự va chạm này làm Trái đất vốn đã nghiêng nay càng nghiêng thêm, dẫn đến sự thay đổi đột ngột của địa chất khí hậu. Khí hậu ôn hòa ở châu u dần bị thay thế bởi những mùa đông lạnh lẽo.
Vì chưa có sự phát minh tạo ra quần áo ấm, người Homo heidelbergensis buộc phải tiếp tục tìm kiếm các vùng đất mới để sinh sống. Trải qua hàng trăm ngàn năm, họ bị thay thế bởi hậu duệ của chính họ: người Neanderthal, khi Nean biết cách dùng da thú đục lỗ để che chở, mặc vào người, đây là tiền đề cho phát minh quần áo. Qua đó giúp Nean tồn tại được với môi trường lạnh khắc nghiệt kỷ băng hà.
Đâu đó biên giới địa lí Tây Nam nước Pháp, năm 398 000 TCN, Châu Âu vẫn bị phủ lớp tuyết dài khắp nơi.
Câu chuyện bắt đầu với một cộng đồng 2 gia đình người Nean và một người đàn ông sống cách biệt, họ sống và sinh hoạt trong những cái hang tự nhiên. Tuyết rất dày và lạnh, xung quanh nơi họ ở là một màu trắng tinh, những dàn cây tùng cổ đại xung quanh cao lên đến 30 -40m nhưng rất trơ trọi, chỉ phần ngọn đỉnh mới có chút màu xanh.
Phía dưới mặt đất người Nean đã tập đào rất nhiều lỗ đất nối với hang để phòng chống các trường hợp cửa hang sụp bởi tuyết dài, hoặc họ dùng những đường hang này linh động hơn khi kẻ thù đến. Người Nean có cơ thể khá săn chắc, tuy nhiên tỉ lệ thân hình của họ không đều, phần vai và tay dài hơn nhiều sao với chân, họ có thể cao từ 160 cm đến 170cm, nhưng phần cổ có vẽ hơi gù một chút, đây là kết quả việc họ gặp khó khăn tạo lửa.
Người Nean có suy nghĩ nguyên thủy, họ tạo ra các phát kiến dựa trên động lực hàng chục ngàn thế hệ nối tiếp. những dấu chân in đậm sâu trên nền tuyết, người Nean phải di chuyển liên tục và mất sức trong những ngày dài đêm tuyết, thành ra dù phát minh ra quần áo nhưng họ lại quên bảo vệ đôi chân nhỏ bé. Hàng chục ngàn năm trước, người Nean không thể tiêu hóa được lớp da bò rừng,họ vứt ra ngoài cửa hang, theo thời gian da bò bỗng trở nên rất dai nhưng phần lông vẫn còn mượt, bọn trẻ quấn quanh vào cả thân thể để giữ ấm vì chúng không thể sở hữu riêng bộ nào có kích thuớ c nhỏ hơn.
Lúc này người Nean mới ý thức được tầm quan trọng việc giữ ấm cho chân. Phần da bò họ quấn quanh bàn chân, sau đó dùng đá nhọn hoặc que cây đầu nhọn để cố định. Phát kiến này thật tốn rất nhiều thời gian, cho đến giai đoạn hiện tại, người Nean cũng rất khó khăn khi mang những chiếc "giày" nguyên thủy này. Mãi sau này, khi phát minh ra lửa, họ mới có thể làm nóng da bò nhiều hơn, từ đó dễ dàng quấn quanh gót chân hơn, từ đó dễ di chuyển hơn nhiều. Ngoài da bò, họ còn dùng da răng kiếm, linh cẩu, voi Mamut.. dĩ nhiên là họ nhặt về từ những cai xa,c.
Những cái hang khoảng tầm 1 m, mỗi lần chui vào, họ phải cúi đầu hoặc bò vào bên trong, hai hộ gia đình người Nean có lẽ sống rất vui vẻ, mỗi gia đình người Nean sẽ gồm 1 nam 1 nữ hoặc thế hệ trước, khá giống gia đình bây giờ. Tuy nhiên nam và nữ có thể giao phố,i với những người khác trước khi ở với nhau. Điều này góp phần tăng sản lượng giống nòi và giảm tải được áp lực nguồn tài nguyên hạn hẹp khi cả hai ở trong 1 đàn gia đình đông thế hệ. Nhưng điều bạn sẽ bất ngờ là cả hai nhóm gia đình này đều có thể là anh em và họ hàng với nhau. Việc cận huyết là một vấn đề muôn thuở đối với mọi giống loài sinh vật, Nean cũng làm như vậy vì quần thể gia đình trước đó của họ rất khó khăn khi duy trì nòi giống, thế hệ sau được sinh ra mất đi sự thuần chủng vốn có. Những đứa trẻ Nean thường khó trụ lâu với những cơn lạnh thấp hơn 10 độ C và không có nguồn Vitamin D. Thành ra, việc nuôi một con non đến tuổi trưởng thành là một thử thách, chưa kể độ tuổi trung bình của Nean đều không quá 30.
Hầu hết người Nean đều mắc các bệnh xương khớp bởi lẽ việc thiếu VItamin D, các nguồn chất dinh dưỡng bổ sung đều không đồng đều, kết hợp việc đi săn những con thú lớn kỷ băng hà và cuộc di cư, những con người Nean phải vận động mạnh liên tục trong môi trường khắc nghiệt siêu lạnh, điều này được nối tiếp từ thế này sang thế hệ khác. Khiến cho phần lớn quần thể các gia đình Nean luôn mắc các bệnh xương khớp, viêm cơ.
Song không thể phủ nhận người Nean lại có một sức khỏe thể chất tốt ở độ tuổi trẻ và trưởng thành. Nam và Nữ trong gia đình Nean luôn hợp tác với nhau đi săn, việc đi săn đòi hỏi tinh thần đồng đội và sức khỏe tốt. Không giống như Sapien sau này, Nean gần như phải tự thân solo (giao chiến) các con thú lớn, kiếm cơ hội dùng giáo đá, dao đá để xử lý nhanh nhất có thể. Thông thường họ sẽ nhắm đến con non trong đàn. Trừ việc phụ nữ Nean mang thai, hệ thống gia đình Nean sẽ bao bọc lẫn nhau dựa trên mối quan hệ xác thịt, cô ấy có thể ở nhà và được người nhà hàng xóm chăm sóc.
Cách săn mồi của người Nean cũng có sự cải tiến đáng kể, dù tiến hóa tư duy chậm so với các giống loài khác, Nean lại có sự cần cù. Hai hộ gia đình Nean sẽ kết thân với nhau, tuy nhiên cả hai sẽ cam kết không giaophoi với nhau, thay vào đó những đứa con cả hai nhà sẽ tự chăm sóc với nhau, ba mẹ chúng sẽ cùng đi săn với một người đàn ông mới gia nhập.
Tuyết quá dày mỗi bước chân đều phải cật lực mới lê từng bước được, điều này vô hình chung nguy hiểm nếu một con mèo lớn nào đó nhảy ra đuổi theo cả bầy, Và điều nguy hiểm hơn là họ phải chạy trên nền tuyết tơi xốp, dày khoảng 40cm là điều không tưởng. Những tiếng gió hú ngang dọc men theo những cái cây cao tận trên bầu trời, người đàn ông trong gia đình nọ tên là Wuwok, tên ông gắn liền với tiếng kêu đầu tiên khi ông ấy chào đời. Wuwok có cả vợ và con ngoan, ông là một người đàn ông gương mẫu với kinh nghiệm săn giỏi, Wuwok phát hiện mùi nước tiểu và phân đen, ông cho rằng đây có thể thuộc về một con nai sừng đực lạc đàn. Ông ra hiệu cả đoàn chia ra tìm kiếm ở các bụi rậm vì ông cho rằng những con nai đực lạc đàn đến các bụi rậm để tiểu và nghỉ ngơi, việc có nhiều mùi xung quanh sẽ khiến nó tránh đi những phiền phức bởi lũ săn mồi, ít nhất là nó có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Hai phụ nữ, 1 người đàn ông trong gia đình kia, thêm người đàn ông lạc đàn tham gia, thời điểm này khó mà gọi tên của họ, nên có lẽ giải pháp dựa vào âm điệu tiếng kêu kết hợp đặc điểm nhận dạng. Wuwok và Boos là một cặp, Thin và Chanw là một cặp, riêng người đàn ông kia tôi gọi là Greywolf vì anh ta quấn lông sói xám quanh người . Thin và Chaw đã rảo bước khắp theo khu rừng cánh tùng, hệ sinh thái cỏ cây đều được bao phủ bởi màu tuyết xóa, song chính nhờ những cánh rừng này, tiềm năng có một con mồi to lớn cho đàn là điều cực kỳ may mắn.
Thin bước vào bụi cỏ lạ cao khoảng 150cm gần đó, ông dùng đá tay đậm mạnh vào đất xung quanh rồi lấy tay vén đống cỏ xung quanh. Một đống phân và chất nhầy nhụa mùi cực kỳ tơm kỉnh, Thin chưa kịp hú lên thì một bóng đen cao lớn gần 8m đứng sau anh ta...
Chawn dù là vợ của Thin nhưng thật chất cô đã phoigiao rất nhiều người nam giới Nean khác ở gia đình trước đó, Chawn là tiếng kêu của cô khi tức giận, nhận thức đạo đức hôn nhân không thể có giá trị ở thời kỳ này, Chawn cũng biết rõ Thin vốn là con trai trưởng của người mẹ đầu đàn, Thin được mang nhiều đồ ăn đi theo và đã có nhiều người phụ nữ trướcđó. Chawn mệt mỏi rê bước kiếm người chồng gầy của mình nhưng không thấy, cô chỉ còn cách hú tiếng kêu dành riêng cả hai, song vẫn không nhận thấy phản hồi, cô vấp vào một đoạn rễ cây gần đó rồi người cô mất thăng bằng, ngã xuống, đầu cô bị đập, cô bất tỉnh..
Mọi thứ giờ đây đổ về gia đình Wuwok và Boos, cả hai rất ăn ý, họ có thể cùng nhau ngửi mùi, Wuwok có vẻ nói dối gia đình kia và mọi người khi chính anh ta có thói quen nếm phân, dựa vào vết phân anh ta tìm, ấm nóng và khá khô mà anh ta tìm được là điều kiện cho thấy con nai vẫn còn ở quanh đây. Wuwok lập tức nhận ra tiếng đụng đậy ở cái bụi phía trước, anh ký hiệu nói cho vợ mình, hãy dùng nhiều giáo gậy đi vòng xa kia. Từ xa Sói xám ông cũng phát hiện được, nhưng ông cảm giác lạ khi thấy những vết nhớt dịch nhầy cỏ, lá lẫn lộn, có cả máu hòa vào, ông cũng lần theo dấu vết đó chỉ đến bụi rậm nơi mà Wuwok cũng đang quan sát theo dõi. Wuwok cho rằng có lẽ nó đang bị thương, ông dùng mũi dao đá và xương đùi của một con lợn rừng, gào tiến công phía trước.
Ngay lập tức trước mặt ông là cái gì đó vượt qua tầm hiều biết, con nai đang thở hổn hển, miệng không ngừng chảy chất dịch, phía xương đùi sau có vết cắn lớn, vết thương đã chảy mau liên tục. Không suy nghĩ nhiều, Wuwok vung vung mạnh ngọn giáo gắn vào đầu con nai, con nai gào to lên 1 tiếng rồi đứng dậy, lúc này trước mắt Wuwok là một con nai tiền sử cao 3m có thể nặng đến 300kg, nó chạy thẳng 1 đường phía Wuwok nhưng anh ta may mắn né được, nhưng ông ráng đuổi theo, Sói xám cũng vậy.
Con mồi tiếp tục chạy nhanh thoát khỏi bàn tay của nhóm người Nean, con nai vừa chạy vừa lè lưỡi, có lẽ nó đã bị cái gì đó, con ngươi nó lúc này đã nhuộm màu huyết, nó không thấy gì cả. Một đoạn Boos đã dùng những miếng gỗ xếp trước đó, con nai ngã xuống, ngay lập tức Boos dùng tất cả gì mình có đam liên tục vào đầu con nai kể cả mắt.
Chú nai tội nghiệp cứ thế ngã xuống , lúc này cả hai người đàn ông cũng vừa đến lúc, Boos hì hục đá đập liên tục, má u văng hết lên cả khuôn mặt cô. Cô quay sang thấy hai người đàn ông rồi cười tươi, đó trạng thái hạnh phúc của linh trưởng nguyên thủy. Việc vui vẻ của con người là khi ăn, nên khi có làm gì nhận kết quả mong muốn thì việc hả miệng để lộ răng là hàm ý chỉ sự hài lòng.
Cả bọn vui vẻ cùng kéo xác con nai về, phần miệng con nai nổi bong bóng rất nhiều, song chỉ có sói xám chú ý điều đấy, họ đã quên mất gia đình bị lạc kia.
Về đến hang:
cả bọn thở hồng hộc, lăn ra nền đất để giải tỏa cơn mệt mỏi cũng may Boos cho rằng phải vứt hết nội tạng ra xung quanh như vậy một vài loài săn mồi khác sẽ không tiếp tục theo dấu vết, cảm giác như hiến đi vài phần thức ăn để đổi sự bình yên cũng không tệ. Bọn trẻ trong hang chạy ào ra, tất cả mọi người đều phân công nhau việc cần làm, thứ đầu tiên là chính là tạo lửa. Sói xám dùng chính những viên đá lượm gần hố núi lửa để va chạm vào nhau, phải 20 phút mới tạo ra những tia lửa nhỏ, lũ nhỏ thì phụ bẻ cây để làm mồi lửa lâu hơn. Boos và Wuwok thì vội dùng dao đá cắt để cắt nhỏ thịt để dễ phân chia cho gia đình bên kia, việc chia một ít thịt cũng là một phần "nhân đạo tử tế" vì con cái của gia đình bên đó đã giúp đỡ con của họ có thời gian vui chơi với nhau.
Wuwok dùng các xương của các loài trước đó, vẽ khắc lên rất nhiều, sau đó tiếng y vang lêny ú ớ rất nhiều,có lẽ đây là ngôn ngữ nguyên thủy, song mọi thứ dường như dễ dàng hơn nếu họ phải sử dụng cử chỉ cơ thể để biểu đạt. Wuwok cho rằng Boos có sức mạnh của những người trong tập thể gia đình trước kia, cô có thể hạ được con nai lớn. Boos và Wuwok vừa m ả mê trò chuyện cười đùa tụi trẻ vừa xử lý con nai, xong lại chú ý đến chất dịch xanh lá cây tiết ra phần thực quản của con nai, phần miệng con nai thì vẫn đầy nước bọt bong bóng..
Cơn đói đã làm tất cả bỏ qua những cái bọt nước bong bóng ấy một bên, lúc này các phần thịt được hơ lên than nóng, lửa cháy sẽ giúp đồ ăn chín hơn và ngon hơn... có lẽ đây cũng là phát minh của trăm ngàn năm trước.
Boos chợt chú ý vì trời đã chuyển tối nhưng vẫn chưa thấy cặp gia đình Thin và Chawn về, Sói xám đành phải đảm nhận lấy nhiệm vụ này, ông khoác lên mình bộ lông con sói, đem hẳn theo cái đầu để có thể dễ ẩn nấp hay đối mặt kẻ thù hơn. Đây là báu vật mà cha ông đã để lại cho ông lúc rời đàn. Sói xám lang thang ở khu vực bìa rừng và vào sâu khu vực trong đó, dấu chân của ông in đậm hẳn lên nền tuyết và xa dần từ cửa hang, từ phía xa khu rừng đen tối lạnh lẽo có một góc sáng duy nhất giữa cái hang đến từ những con người mạnh mẽ Neanderthal.
Ông đi một đoạn thì trời đã rất tối, nguy hiểm hơn, dấu chân ông đi từ hang đã biến mất và bị vùi lấp bởi tuyết. Ông chợt nhận ra rằng mình cần lửa để dẫn đường, nhưng mọi thứ vô vọng khi cả dấu chân để dẫn ông dẫn về nhà đều không còn. Một người mới gia nhập đoàn được 1 tháng như ông thì kiếm nhà là một thử thách lớn. Ông bị lạc đường, lúc này những hàng cây tùng 40m bắt đầu đung đưa, những cơn gió hú mạnh bắt đầu thổi, đó có thể là dấu hiệu của một cơn bão tuyết đang đến gần, gió tuyết ngày càng mạnh, chúng bắt đầu cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Sói xám có vẻ hoảng loạn, không còn cách nào khác ông dồn sức tiến lên kiếm gia đình kia, với hi vọng họ sẽ giúp mình.
Cơn bão tuyết là một cơn bão thật, tiếng các cành cây, lá đung đưa va chạm với nhau giữa một ngôi rừng đầy tiếng côn trùng. Sói xám sợ hãi tột độ, ông vấp ngã và lăn xuống con dốc, dù đã dùng tay víu lấy tất cả những gì có thể bám được nhưng ông vẫn lăn mạnh xuống vực.
Tuy rằng bị thương nặng nhưng ông vẫn không ch,ết, sau khi gượng dậy, ông tìm được vết máu và lần theo nó. Ông tìm thấy xác của Chawn với cảnh tượng kinh hoàng. Nội tạng của Chawn bị rối tung lên n, Sói xám vẫn đang sợ hãi thì ông ẫm phải phân của con gì đó, trời quá tối, ông sợ quá kiếm nơi để trốn thì gần đó khi ánh trăng chiếu đến, một ánh mắt nổi đỏ xuất hiện một con gấu đực đen khổng lồ, tay và răng đang gặm và tỉa thịt sọ của Thin . Quá sợ hãi, ông vứt hết đồ chạy đi, bỏ đi ngay ngọn giáo của mình.
Con gấu có vẻ phát hiện nên bật dậyđuổi theo ông, vừa chạy vừa thở hồng hộc . Sói xám vứt luôn cái mũ đầu sói tự hào của mình. Trong lúc chạy ông vấp ngã, móng chân bị bong ra, máu chảy loáng in đỏ đậm lên nền tuyết. Nhưng vì biết kẻ thù sau lưng mình còn đáng sợ hơn, ông cắn răng chịu cơn đau mà vấp chạy tiếp. Có một điều may mắn là đường tuyết dày xốp đã làm hạn chế tốc độ củacả hai.
Chạy bằng cả sức mạnh sinh tồn Sói xám giờ đứng trước vách núi, nhìn xuống dưới sâu thăm thẳm và dòng nước sông băng chảy xiết.. giờ đây dưới ánh trăng chỉ còn mỗi mình Sói xám và con gấu tiền sử khổng lồ đang tiến lại gần ông.
Để qua được bờ bên kia của mặt sông rộng khoảng 100 m, Sói xám không thể làm gì được, nếu nhảy xuống vực thì tỉ lệ ch-ết cao hơn nếu va phải cành cây hay vực nhỏ gần hơn. Ông ta quay đầu lại dùng tiếng gào của mình, cảm giác run sợ hãi giờ đây chỉ còn là những tiếng gầm, ông nhấc chân lên và bước từng bước một tiến đến gần vực. Con gấu thì tiến dần về phía người đàn ông, nó gầm gừ và nước dãi chảy không ngừng. Đôi mắt đỏ rực dưới nền trăng sáng, khung cảnh thật đáng sợ. Con gấu bước gần Sói xám, trong khi ông không ngừng gào thét, dùng tay ném tuyết vào nó. Có vẻ Sói xám đã vừa khóc vừa làm điều này, ẩn sâu trong nội tâm kia thì ông vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn và vẫn đang quen với việc được chăm sóc bởi cha mẹ và bầy đàn trước kia.
Tiếng gào của ông giờ đây chuyển sang tiếng mếu máo pha lẫn tiếng khóc, ông nhăn mặt bất lực trước con gấu. Con gấu đã không làm gì chỉ nhìn chằm chằm vào ông, nó đứng dậy dùg chi trước tát mạnh vào người ông, Sói xám cứ thế rơi xuống vực thẳm. Sự may mắn đã mỉm cười với ông khi ông bị những cành cây ở phía dưới giảm bớt lực, khiến cú ngã của ông bị cản đi vài phần, ông rơi thẳng vào sông băng, và bất tỉnh cuốn trôi theo màn đêm tối...
Lúc này buổi trưa, Sói xám mở đôi mắt đang nhắm nghiền và phát hiện rằng ông vẫn còn sống, song xương của ông đã bị gãy, có lẽ vài chiếc xương sườn, đùi bị cây đâm, tay má,u bê bết... có lẽ ông giờ đây chỉ còn cách chờ cái ch,ết đến. Song điều đó không thể, việc người Nean đồng ý cái chet rất nguyên thủy, họ thích caichet đến từ những con răng kiếm, hoặc các loài động vật hung dữ khác.
Vì điều ấy nhanh hơn đỡ đau hơn, tuy nhiên đó là câu chuyện thế hệ trước, chả ai chứng minh được cả. Sói xám giờ đây đang nằm trên tựa hồ băng lớn, ông bị đánh thức những ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, ông nhìn xung quanh chả có gì ngoài những ngọn núi tuyết và con sông băng đang chảy từ khuôn rừng gần đó. Đây có vẻ là nơi lấy nước mà trước kia Wuwok hay nói, xong ông chỉ việc xin nhận chứ không phải người trực tiếp đi lấy. Có vẻ hai vợ chồng đã giấu rất nhiều thông tin, điều mà Sói sám không thể định nghĩa sự nói dối là gì?..
Mặt băng rung chuyển, phía xa y thấy có cái gì đó đang bơi ở phía dưới, một cái bóng con cá có phần miệng khổng lồ. Sói xám cố gắng bắt đầu lê lết, vì ông biết rằng nếu bị rơi xuống dòng sông băng thì vẫn sẽ là caichet đau đớn. Thế rồi con sinh vật khổng lồ dưới hồ băng kia đã phá lớp băng mong manh ngoi lên , Sói xám bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống dòng sông băng lần nữa. Ông gào đau đớn, rồi bị trượt theo dòng nước xuôi dòng 1 lần nữa, số phận đã chơi ván cờ lớn với anh, trong khi sinh vật mũi dài màu trắng to lớn kia vẫn còn bơi dưới nước đuổi theo ông.
Khi bị cuốn đến gần bìa rừng ông đã hoảng hốt nhận ra là cả gia đình Wuwok, Boos, lũ trẻ nằm bệt tại đó. Miệng họ cứ tiếp tục trào dịch bong bóng, Sói xám kiệt sức cố gắng lại gần đồng đội mình nhưng không thể, y bị gãy xương kèm những vết quá nặng. Anh đã thấy Wuwok dựa vào 1 phần băng đang nhô lên gần đó, xung quanh Boos mở trợn mắt và lũ trẻ có cái bụng đang trướng to. Wuwok vừa nôn ọe tại chỗ, vừa dùng tay chỉ về cái răng con nai đang đeo... Có lẽ mọi thứ xuất phát từ con nai, y vừa chỉ xong thì lao thẳng xuống nước, có vẻ anh đang rất khát, vừa uốn vừa ọe ra đống một chất nhầyxanh đậm.. Và rồi phía sâu trong khu rừng con gấu lại đến.
Lần này, nhìn nó như là một con quái vật gớm ghiếc, mắt xanh đậm ngươi đen, lưỡi dài thở hổn hển, nó nhảy thẳng xuống hồ, làm vỡ tấm băng mỏng xung quanh, có vẻ nó cũng rất cần nước. Mắt Sói xám mờ dần, ông thấy rằng con gấu vùng vẫy mạnh giữa vùng nước, ngay lập tức con sinh vật mũi dài màu trắng từ dưới mặt nước ngoi lên, gặm lấy con gấu và lôi nó xuống đáy hồ sâu...Mặt đất băng tiếp tục di chuyển, có cái gì đó vô cùng lạ, cả khu rừng băng giờ đầy tiếng kêu thảm thiết chim chóc và các loài xung quanh.Sói xám đưa mắt nhìn bầu trời, có những ngôi sao trắng bắt đầu rơi, đó là tuyết, tuyết bắt đầu rơi, rơi nhiều hơn.. Sói xám đờ đẫn và thở gấp, ông cứ thế và ra đi một cách nhẹ nhàng. Có lẽ cơn đau sẽ không còn nữa, máu của ông chảy nhuộm phần tuyết trắng xung quanh.. Tuyết rơi và lấp đầy xác của ông, của Wuwok, cả Boos và bọn trẻ..
Mặt đất lần này rung mạnh hơn, lũ lượt hàng chục,hàng trăm loài sinh vật có v,ú to lớn như những con voi mamut, mèo, lợn,chim…lao thẳng xuống nước.. Cả khu rừng có lẽ bị một loại dịch bệnh nào đó, việc các loài sinh vật kéo dồn nhau đến hồ khiến cho phần băng mỏng gần núi bị tác động mạnh. Băng từ những ngọn núi xung quanh bắt đầu đổ xuống, nhìn từ xa nó như một cơn sói tuyết khổng lồ từ 4 phía đang đổ vào hồ.
Ở dưới nước, sinh vật mõm dài dù có bữa ăn thịnh soạn nhưng màu hồ đã chuyển sang màu xanh, và đỏ của máu những dấu chân loài sinh vật đến uống nước giờ đây cũng bị vùi lấp bởi cơn sói tuyết.. Tất cả đều bị vùi lấp đúng nghĩa đen... mặt tuyết vẫn trắng xóa, toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, những con sinh vật còn lại thì nằm đợi sự bào mòn trong cơ thể rồi từ từ đón nhận cái chet...
Cái ch-ết trên nền tuyết trắng sẽ nhẹ nhàng và đẹp đẽ...
_____________
- Chú giải: Loài gấu tiền sử vài cá thể có thể cao đến tận 10m nếu đứng thẳng
- Một dịch bệnh lạ có thể khiến cả sinh vật trong khu rừng phát d,ại, mất quyền kiểm soát..
- Loài cá khổng lồ sông băng có thể một giống loài bò sát còn sót lại..