Bây giờ hãy cùng tôi nhắm mắt lại và quay lại 1 triệu năm trước..
___________________________
Bắc Phi, khoảng 1 triệu năm trước.
Lại một mùa mưa kéo dài biến vùng đất Bắc Phi thành một bãi lầy lội. Những cơn mưa tầm tã khiến dòng sông chảy xiết, cuốn theo đất đá và cây cỏ, thường kéo dài cả tuần. Thảm thực vật tươi tốt bao phủ khắp nơi, từ những cây cọ cao vút đến những bụi rậm um tùm. Tiếng mưa rơi rả rích hòa với tiếng thú hoang vọng lại từ xa, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và u ám. Thời điểm này, cả Châu Phi có sự thay đổi mạnh về thời tiết, biến thành một nơi có khí hậu nhiệt đới, điều này góp phần cho sự phát triển các động thực vật. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn đối với các loài chưa quen điều kiện này, với những cơn lũ, ngập nước, úng nước. Một lượng lớn hệ sinh thái thực vật đã biến mất vì lý do này, có lẽ sự chịu đựng mạnh mẽ hơn chính là những loài linh trưởng. Homo erectus đã phải đối mặt với số lượng lớn thú ăn thịt to lớn ngày càng sinh sôi phát triển. Họ phải làm gì đó để trốn thoát cảnh này, có lẽ đi tìm một vùng đất mới là chuyện khả thi.
Gần một cái hang, một nhóm Homo erectus đang chuẩn bị cho một cuộc di cư. Họ có vóc dáng lực lưỡng, da sẫm màu, mái tóc rối bù và đôi mắt sáng quắc. Răng Sắt, người sở hữu một dây chuyền có chiếc răng kiếm quanh cổ, đứng ở phía trước, đôi mắt đầy quyết tâm. Bên cạnh anh là Da Ngăm, với làn da sẫm và đôi mắt to tròn, luôn cảnh giác nhìn quanh. Họ biết rằng hôm nay sẽ là ngày nguy hiểm nhất. Nhóm Erectus này đã dành cả ba thế hệ chỉ để đi bộ theo rìa bờ biển Đông Phi lên Bắc Phi. Họ đã thành công khi chỉ còn cách vùng rừng này một quãng đường ngắn, vùng biển xa xôi sẽ giúp họ định hướng cho chuyến đi tiếp theo. Không ai nói với họ về điều đó, nhưng người già trong đàn luôn truyền cho thế hệ sau về việc tìm đến vùng đất có nơi cách biển lớn. Đôi khi mọi thứ không yên ổn, nhóm Erectus đã trả giá rất nhiều khi số lượng trong bầy từ 29 nay chỉ còn 7 cá thể, 3 cái 4 đực, có vẻ một con cái trong đoàn mang thai, và một con cái già trong đoàn.
Khi cơn mưa ngưng hẳn, cả đoàn bắt đầu di chuyển men theo khu rừng. Họ có thể đi dọc bờ biển cho an toàn, nhưng những con chim khổng lồ sẽ nhắm đến họ, chưa kể bọn răng kiếm ở khắp mọi nơi. Cả đoàn băng qua những gốc cây khổng lồ, khu rừng to lớn vang vọng tiếng chim chóc xung quanh. Những cây dây leo giăng vắt khắp lối đi, nhóm Răng Sắt phải cẩn thận dùng những chiếc giáo đá mài sẵn để cắt từ từ. Họ phải luôn cảnh giác vì không biết rằng có những nắp ấm khổng lồ đang núp góc nào đó không. Đi được một đoạn, họ phát hiện ra con sông, dù chảy xiết nhưng nước sông rất trong vắt. Cả đoàn vội ụp mặt xuống uống vài ngụm. Răng Sắt cảm thấy giật mình khi trước mắt anh, dưới đáy sông trong vắt kia là những con cá lớn Lates niloticus to gấp hai lần người trưởng thành đang nhìn họ. Cả đoàn dừng hẳn và lùi bước dần, khi thấy càng ngày càng nhiều con Lates niloticus bơi về phía họ.
Có lẽ điều đáng sợ hơn đã đến, khi người phụ nữ già trong đoàn - Da Nâu phát hiện ra đống than gỗ đã bị vùi lấp, điều này chứng tỏ đã có ai đó đến đây trước đó không lâu. Cô ấy thông báo cho Răng Sắt và chỉ ra vết đống lửa than còn lại. Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì từ bụi rậm, bất thình lình một người đàn ông Erectus đội sọ hươu cầm một cây giáo mài đá đâm thẳng vào một người phụ nữ trong đoàn. Cô chưa kịp hoàn hồn thì 3-7 nhát giáo đã đâm liên tục vào bụng và ngực, cô ấy ra đi trong khi đôi mắt chưa kịp khép lại. Tiếng gào thét của người đàn ông Erectus đội sọ hươu khiến cả đoàn hú vía khóc thét, họ nghĩ rằng đây có lẽ là một quái vật khác. Một con đực trong đoàn vị quá hoảng sợ mà trượt chân ngã xuống dòng sông bên cạnh, tiếng thét tuyệt vọng của cậu ta khi trở thành bữa ăn của những loài cá Nilocus đang chờ dưới kia.
Xa xa, trong khu rừng:
Tiếng bước chân nặng nề của những con heo cổ đại vang lên. Metridiochoerus, loài heo ăn thịt với bộ lông dày và ba răng nanh dài, là loài săn mồi hung hãn. Chúng săn mồi theo bầy đàn, tấn công bất kỳ sinh vật nào chúng gặp phải.
Cuộc chiến:
Quay lại trận chiến, kẻ đội sọ hươu có vẻ đang nhắm đến những con non trong đoàn. Chúng đang núp phía sau lưng những người phụ nữ. Kẻ đội sọ hươu lao nhanh, lấy đà một hai bước, sau đó nhảy cao hướng về nhóm phụ nữ và con nít. Hắn dùng cục đá giơ lên và định ném về phía tụi nhỏ, nhưng người phụ nữ đi theo đã đứng ra che chở. Viên đá nặng rơi mạnh vào đầu cô ấy, cô chết tươi trong gang tấc, máu văng khắp nơi dưới cỏ. Tuy nhiên, điều buồn hơn, một đứa trẻ, có vẻ là con trai của cô, đã bám lên lưng mẹ khi sự việc đang xảy ra. Cậu ấy cũng bị sức nặng người mẹ đè lên.
Tiếng trẻ em vang lên khắp rừng, Răng Sắt và những người đàn ông trong đoàn chợt nhận ra nhiệm vụ của họ. Họ chợt nhận ra sự nguy hiểm đến với những người thân trong gia đình. Cả ba người đàn ông chạy nhanh hết có thể theo tiếng kêu. Đến nơi, họ kinh hoàng phát hiện từng đứa trẻ nằm lăn lóc trên góc cây, bụi cỏ. Kẻ đội sọ hươu đứng thở hổn hển, trên tay là vết loang máu đang chảy nhỏ giọt theo độ cong của viên đá rồi lăn xuống nền cỏ.
Cả ba người đàn ông gào thét trong nước mắt, mồ hôi, máu. Họ nghiến răng, sự phẫn nộ bao trùm lên ánh mắt của họ. Răng Sắt cầm cây giáo mài, trong khi cả hai người kia cầm gạch và giáo chạy phía sau. Thế nhưng kẻ đội sọ hươu không phải là một kẻ bình thường. Hắn nhảy xổng lên một cái cây và đu mạnh trên những cái dây leo. Răng Sắt không thể tiếp cận được, y lấy đà mạnh ném mạnh chiếc giáo đá vào phía hắn. Kẻ đội sọ hươu co cả hai chân lên và quắp chân vào dây leo, tuy nhiên dù né được nhưng vẫn bị cây giáo đá làm xước một bên. Hắn leo một đoạn rồi gào lên một tiếng và thả mình xuống. Nắm được cơ hội, cả hai người đàn ông còn lại lao lên, họ dùng tất cả những gì mà họ có để có thể tấn công hắn.
Kẻ đội sọ hươu lập tức tháo những sừng hươu, né cú đâm đầu tiên và dùng phía sau sừng đâm mạnh vào đùi và chân của họ. Dù hắn vẫn bị cây giáo thứ hai đâm vào phần vai. Cả hai người đàn ông gào rú lên tiếng đau đớn, thì hắn tiếp tục dùng cây giáo đâm thẳng vào một trong số họ và dùng chân đạp mạnh anh ta. Người đàn ông Erectus kia gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh, nước bọt và máu từ hai mép chảy ra. Anh ta tay không, lê đôi chân bị thương của mình định tấn công lần nữa. Nhưng kẻ đội sọ hươu đã dùng chính cái xương sọ hươu đâm mạnh vào khuôn mặt của anh ta. Tiếng ú ớ chưa thành, người đàn ông ấy ngã gục xuống nền đất.
Răng Sắt vừa chạy đến, chứng kiến cả đoàn đều bị đổ máu bởi một kẻ lạ mặt. Giờ đây trong y chỉ còn là sự hận thù. Y hét lớn có thể, tiếng gào vang khắp rừng, lao vào ôm và đẩy kẻ đội sọ hươu. Cả hai ngã và lăn theo cơn dốc, tiếng thở hỗn hển, những vết rướm máu trên nền mồ hôi, nước mưa. Khung cảnh bỗng chốc nhầy nhụa, tất cả giờ đây chỉ còn những giọt mưa xối xả xuống nền đất và ánh mắt đầy sát khí từ hai bên. 
Răng Sắt gượng đứng dậy, dùng đống bụi lấy dưới đất tiến thẳng đến chỗ Mũ Hươu. Khi vừa đến chỗ Mũ Hươu nằm, từ bụi cỏ, một con lợn khổng lồ nhảy xổ ra. Con Metridiochoerus dùng ba nanh húc thẳng vào bụng Răng Sắt. Cụ húc đập mạnh phía sau nền đất con dốc, với sát thương thế này khó mà sống sót được. Con lợn bước lùi ra sau, xác của Răng Sắt ngã quỵ xuống nền đất. Mắt anh ta vẫn còn mở, nhìn kẻ thù trước mắt, cơn uất hận hiện rõ trên con ngươi đen sâu thẳm. Metridiochoerus quay đầu, tiếng thở gầm gừ và tiếp tục chỉ phần răng nanh nhắm đến kẻ còn lại, Mũ Hươu.
Thế nhưng, Mũ Hươu đã nhanh chóng nhảy búng lên cơn dốc và bắt đầu chạy. Con lợn phía sau đuổi kịp, nó húc mạnh, nhưng Mũ Hươu xoay người, dùng viên đá đâm thẳng vào mắt con lợn. Dù bị thương, Mũ Hươu vẫn không thoát được vì chiếc răng nanh của con lợn đã đâm xuyên người. Cả hai đều nằm trong số phận, con lợn đau đớn gào thét, chạy liên tục và không may vấp vào dòng sông trong vắt cũ. Những con cá Lates niloticus đã đợi ở đó, cả hai đã trở thành một bữa tiệc hoàn hảo...
Trời tiếp tục mưa to, đột nhiên một cơn động đất xảy ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, từ trên trời, hàng trăm quả cầu đỏ rực lửa bay lượn trên không trung. Những cái xác vẫn nằm đó, cơn mưa đã giúp họ rửa đi vết máu, nhưng có lẽ ước mơ tìm vùng đất vĩnh cửu giờ đây phải khép lại. 
Tại sao Mũ Huơu lại phải tàn sá t cả đàn Erectus kia, có lẽ câu trả lời lại nằm vào những chiếc răng người mà anh ta buộc vào cánh tay phải. Có rất nhiều răng thuộc về nhiều người khác nhau, có trẻ em,có phụ nữ, có thanh niên… Anh ta là một tên khát má u hay chỉ đơn thuần là một kẻ mất trí với sự mất mát gia đình chưa đó? Chả ai biết được. 
Mưa càng lúc càng lớn hơn, nước bắt đầu dâng lên. Tiếng gầm rú của núi lửa phun trào vang lên, những dòng dung nham đỏ rực tràn xuống. Cả khu rừng bị nhấn chìm trong biển lửa, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Những cây cổ thụ khổng lồ bị thiêu rụi, xác của những sinh vật kém may mắn không chạy thoát cũng bị cuốn vào dòng chảy.
Dòng sông trong vắt chỉ chốc lát hóa đỏ bởi những con mồi thì giờ lại đục màu bởi những cơn lũ, dòng chảy, sạc lở đất từ những mảng đất lớn xung quanh. Những dòng nước bùn từ núi lửa và mưa lớn bắt đầu hòa quyện. Cả khu rừng Bắc Phi trở thành một biển bùn lầy lội, phủ đầy xác động vật và cây cối cháy đen. Xa xôi một cảnh tượng choáng ngợp, có đến 3 -4 ngọn núi lửa đang phun trào, lượng mây đen kéo càng lúc càng nhiều. Giờ đây vạn vật chìm trong sự hoang dã nguyên thủy, nơi con người chỉ là một mảnh nhỏ bé trong vòng xoáy sinh tồn khắc nghiệt.
Trời bỗng tối mịt, ánh sáng đỏ của các núi lửa phun trào vẫn sáng rực cả một bầu trời. Những tàn tro bay lượn trong không trung, rơi xuống như những ngôi sao chết, tạo thành một cảnh tượng đáng sợ và u ám.
Giữa đống đổ nát, một bóng người nhỏ bé di chuyển. Đó là Đứa Bé, đứa con của Người Phụ Nữ đã chết dưới tay Mũ Hươu. Đứa Bé, bị thương nhưng vẫn sống sót, mò mẫm giữa những xác chết và tro tàn, đôi mắt hoang mang,sợ hãi. Có lẽ cậu ta vẫn là hy vọng cuối cùng, khi chính xác người mẹ cậu đã che chở, giữ đi một mảng đất khiến cậu không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện thiên nhiên kinh hoàng đang diễn ra. 
Tôi nghĩ cậu ta nếu có thể sống sót sẽ vẫn có thể tiếp tục sứ mệnh tiến lên phía bắc, khi giờ đây từ không gian tôi thấy rất nhiều núi lửa trên toàn thế giới đều phun trào. Sự kiện này sẽ góp phần cho quả địa cầu rơi vào thời kỳ lạnh 1000 năm, với kỷ băng hà dài đằng đẳng, nơi các lục địa trái đất sẽ gắn liền nhau trên những mảnh băng mong manh.
Ngày nay, những dấu chân người, răng xương động vật thậm chí các tro hóa thạch người ta tìm thấy quanh khu vực Algeria. Có lẽ câu chuyện về một hành trình di cư vĩ đại sẽ nằm trong những mẫu vật còn xót lại.