Có thể khi các bạn vào trang của mình thì thấy những bài viết của mình xuất hiện với tần suất khá xa nhau, thậm chí là chúng cách nhau cả 1 năm thời gian. Liệu có khi nào bạn thắc mắc, tại sao lại để một khoảng thời gian dài trống như vậy trong khi nghề viết là một nghề phải liên tục rèn luyện. Mình cũng đã tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi ấy và mình nhận ra rằng có lẽ mình đang ở trong tình trạng mà hầu hết mọi người đều gặp phải, dân gian thường gọi nó là một căn bệnh "cả thèm chóng chán". Có một đoạn thời gian, mình cảm thấy mình rất yêu việc viết, thông qua nó mình có thể bày tỏ những quan điểm cá nhân, hay cả là giải tỏa sự áp lực, thất vọng của bản thân qua từng con chữ. Những quãng thời gian ấy kéo dài không được bao lâu, và mình thậm chí còn đem nó bỏ vào một góc và không hề động đến nữa. Nhưng rồi giờ đây mình lại quay trở lại, khi đặt tay lên gõ từng dòng trên bàn phím, mình cảm nhận được rằng mình của ngày xưa đã trở về, mình không phủ nhận rằng khi bị vùi trong guồng quay nhanh vội của thành phố Hà Nội, mình bất giác cũng bị nó quay tròn theo và lạc đến một nơi không thuộc về mình, nhưng mình tin rằng vào một thời điểm nào đó, chính con người bạn sẽ có một luồng ánh sáng dẫn lối cho bản thân, để bạn tìm về bản ngã của chính mình.... Đây là câu chuyện mở đầu cho series Hành trình tìm lại bản thân của chính mình, mình không quan tâm có được người khác công nhận hay không, mình chỉ viết lên đây vì mình biết mình muốn làm như vậy!