Carl Jung, lúc chữa bệnh cho các bệnh nhân tâm thần, khi phân tích giấc mơ của họ, ông phát hiện ra rằng có một điều hết sức kỳ lạ là trước lúc Hitler xuất hiện, rất nhiều bệnh nhân đều có cùng những biểu tượng tương đồng trong giấc mơ.
Ông phát hiện ra có một lực lượng ma quỷ đang bước ra khỏi nội tâm người Đức trước Đệ Nhị Thế Chiến. Điều kỳ khôi là thế này, Hitler không phải là một cá nhân hỗn loạn. Không phải như thế!
Ông là một người hết sức kỷ luật. Ông tắm tới 4 lần trong một ngày. Và công việc hàng ngày được sắp xếp hết sức trình tự. Hitler đặc biệt ghét sự dơ bẩn. Tất cả những điều này được thư ký của ông ghi chép lại trong sách Hitler's table talk. Nếu như không phải sinh ra vào thời điểm đó, Hitler cũng có thể có một sự nghiệp nhà binh thành công.
Khi nội tâm người Đức để cho sự thù hằn lên người Do Thái xuất hiện, họ cần một người lãnh đạo, một người thiết lập trật tự. Hitler chính là một tài năng như thế. Ông có thể làm cho người Đức tin tưởng rằng suy nghĩ thù hằn của họ đối với người Do Thái là chính đáng. Người Đức dưới thời Hitler hoàn toàn có thể tạo ra sự hủy diệt. Dân Đức lúc đó dùng sức mạnh của mình để tạo ra sự hỗn loạn, và Chief Executive của sự hủy diệt đó, chính là Hitler.
Là vì nội tâm của chúng ta không qua tôi luyện, nên chúng ta sẵn sàng làm điều ác, hay bị dẫn dụ bởi điều Ác. Thế nên, bạn không thể biết một người là tốt hay xấu như thế nào, một khi chưa thấy họ quyết định ra sao vào lúc họ có quyền năng làm điều Ác!
Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give hime power". Abraham Lincoln. (tạm dịch: "Gần như tất cả đều chịu được khó khăn, nhưng muốn khảo nghiệm tâm tính của một người đàn ông, thì hãy ban cho gã quyền lực!").

Việc một tâm hồn yếu đuối có được sức mạnh, hay quyền lực là một tình huống hết sức nguy hiểm - bởi vì nó sẽ dùng thứ quyền lực đó, bóp nát những sinh mệnh hết sức mong manh khác.
Carl Jung có nói về những tâm hồn như thế, và với ông, đó là những tâm hồn yếu đuối, nên một khi chúng chạm được vào quyền lực, chúng sẽ trở thành một thế lực hủy diệt.
"Cảm giác yếu đuối của một cá nhân, hay cảm giác rằng mình không hề tồn tại, được bù đắp bằng sự bộc phát ham muốn thứ quyền lực trước nay chưa hề có. Nó là cuộc nổi loạn của những kẻ bất lực, và lòng tham không đáy của tầng lớp bần cùng." ("The individual's feeling of weakness, indeed of non-exist-ence, [is] compensated by the eruption of hitherto unknown desires for power. It [is] the revolt of the powerless, the insatiable greed of the "have-nots." (Carl Jung, The fight with the Shadow)
Carl Jung cho rằng những tâm hồn yếu đuối nhất sẽ xuất hiện và trở thành lãnh tụ của những tâm hồn yếu đuối khác. Bởi âm vang từ sự hỗn loạn nội tâm chính là lời mời gọi của ma quỷ - sự thèm khát vô độ quyền lực và sức mạnh.
Những gã đàn ông yếu đuối nhất, sẽ là những gã đàn ông hung Ác nhất - và một khi quyền lực tới tay họ, họ sẽ trở thành những tên đồ tể của thời đại. Điều đáng sợ là trong mỗi người, đều có sự yếu đuối đó.
Cái cảm giác bất lực trước phù hoa của thời cuộc có thể loại bỏ bằng tình huống của Đức Tin, dần dần không còn có thể giải quyết. Tại sao lại nói thế?
Bởi vì một khi người ta còn theo đuổi Đức Tin, thì người ta sẽ tỉnh thức - hay khai ngộ. Mà xuyên suốt lịch sử, các giác giả khai ngộ đều là ở trong tình huống không có gì trong tay. Đức Phật từ bỏ ngôi vị Thái Tử, Jesus lang thang trong hoang địa rồi trở về xứ, Lão Tử cưỡi trâu về Tây, hành trang hết sức đơn sơ. Tuy nhiên, một khi đức Tin bị biến dạng, và người đời trở nên càng lúc càng bị ràng buộc vào tài vật, sự chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng lớn. Từ đó, xuất hiện một tầng lớp đông đảo những con người có nội tâm yếu đuối. Trong những tâm hồn đó xuất hiện sự thèm khát vô độ quyền lực.
Carl Jung nhìn ra chuyện đó, ông nói rất rõ rằng Hitler chính là hiện thân tài tình và hoàn thiện nhất của tất cả những gì thấp kém nhất trong tâm hồn một con người.
"Ông ta là một người vô năng, không thể thỏa hiệp, vô trách nhiệm, tâm lý bệnh hoạn, đầy những tưởng tượng sáo rỗng và trẻ con, nhưng lại được thiên phú thứ trực giác nhạy bén của một con chuột hay một thằng ranh bẩn thỉu, nghèo nàn. Ông ta đại diện cho bóng âm, phần thấp kém trong tính cách của mọi người, ở mức độ áp đảo, và đây là một lý do khác khiến họ dành tình cảm cho ông ta". (nguyên văn: "He was an utterly incapable, unadapted, irresponsible, psychopathic personality, full of empty, infantile fantasies, but cursed with the keen intuition of a rat or a guttersnipe. He represented the shadow, the inferior part of everybody's personality, in an overwhelming degree, and this was another reason why they fell for him".
Mỗi người đều mang trong mình một bóng âm, nó càng ít hiện thân trong đời sống ý thức của cá nhân thì nó càng đen đặc hơn. Nếu sự tự ti là có ý thức thì người ta luôn có cơ hội sửa chữa nó... Nhưng nếu nó bị kìm nén và cách ly khỏi ý thức thì nó sẽ không bao giờ được sửa chữa và có khả năng bùng phát bất ngờ trong một khoảnh khắc không nhận thức được. Xét cho cùng, nó tạo thành một trở ngại vô thức, cản trở những ý định tốt đẹp của chúng ta." Carl Jung nói về hai loại bóng âm: Bóng âm cá nhân (là mặt tối chưa được biết đến trong tính cách của chúng ta) và bóng âm tập thể (là mặt tối chưa được biết đến của cả xã hội).
Nó bao gồm những gì đi ngược lại các giá trị chung và tập thể của chúng ta. Bóng âm tập thể đề cập đến một khía cạnh to lớn, đa chiều, thường đáng sợ nhưng khó nắm bắt của đời sống con người, về sự tổn hại to lớn mà con người gây ra cho nhau và thế giới tự nhiên; cũng như những hậu quả to lớn của sự tổn hại đó đối với các thế hệ tiếp theo.
Chúng ta tìm thấy bóng âm tập thể trong sự phóng chiếu của "bóng tối" và sự thấp kém, trong bạo lực và áp bức, trong sự vô hình của những đau khổ hiện tại, và trong sự phủ nhận trách nhiệm. Trong khi dẫn chứng của bóng âm tập thể có thể được thể hiện một cách tàn bạo trong các cuộc chiến tranh, thảm sát và diệt chủng, nó cũng có thể ẩn dưới những tấm áo choàng hấp dẫn của hoạt động truyền giáo.
Thiên tài của Carl Jung, chính là ông nhìn ra được tình huống tương tự dưới giác độ Tâm lý học Phân tích - nghĩa là biến đổi của các vô thức cá nhân, trong một quần thể là có sự liên kết với nhau. Tức là, khi ta nhìn thấy một việc Ác cũng làm thức dậy Ác tính trong lòng. Ông nhận ra rằng trước khi Hitler xuất hiện, tâm hồn người Đức liên tục xuất hiện dấu hiệu của cùng một loại ma quỷ.
Thái độ của ông, là nơi nào làm mình sợ hãi nhất, làm mình muốn tránh không nhìn vào nó nhất, thì câu trả lời cho mọi rắc rối của mình, sẽ nằm ở đó!
Tạm dừng tại đây một chút! Nếu bạn cảm thấy con chữ vẫn chưa đủ để thỏa mãn các giác quan, bạn có thể click vào đường link này (tốt hơn nữa, hãy đeo tai nghe khi thưởng thức, để cho cảm xúc được trọn vẹn!)
Có một điều bạn nên biết, trước Đệ Nhị thế Chiến, Đức là quốc gia có nền giáo dục và dân trí tương đối cao, nếu không muốn nói là gần như cao nhất. Không muốn là bởi vì không có dữ liệu chính xác, nhưng thành tựu học thuật, kiến thức, hơn nửa dân số theo Tin Lành, nước Đức là một quốc gia xứng đáng đứng đầu Âu Châu ở thời điểm đó. Và sự thực là họ đã đứng đầu Âu Châu trong một giai đoạn trước Thế Chiến thứ 2, người ta gọi là thập niên 20 hoàng kim ở nước Đức. Một thời kỳ gia tăng sáng tạo nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa tự do.
Ấy vậy mà người Đức lại đi tin lời của Hitler?!
Nếu ta nhìn sâu về lịch sử hình thành của nước Đức, người dân Đức có những mặc cảm tự ti phát xuất từ những nguyên nhân sâu xa là đố kị và so sánh. Họ thành lập đất nước non trẻ của mình rất lâu sau khi người Anh và người Pháp đã trở thành thế lực hùng mạnh ở Châu Âu. Họ nhận thấy mình đã quá muộn để tranh giành thế lực, và thành lập nên một đế chế của riêng mình. Do đó, sau khi họ tập hợp lại và thống nhất đất nước, nhìn những đất nước, thuộc địa giàu có xung quanh mình, người Đức trở nên ghen tị, bực bội, giống như một đứa em trai, có những người anh trai lớn, mà lại được chia phần thừa kế lớn hơn.
Khi tất cả những so sánh, đố kị, tham lam, bực bội đó dồn nén lại, bóng âm của cả dân tộc Đức trở nên đen đặc, giống như vết dầu loang, dày vò tâm khảm gần như cả một dân tộc. Và cái tàn ác mà nó gây ra lên toàn thế giới, là không thể tưởng tượng nổi.
(còn tiếp...)