Trong chủ đề trước, tôi đã có chia sẻ cùng bạn góc nhìn về việc lắng nghe. Bạn cần lưu ý rằng trong bất kỳ một cuộc trao đổi nào thì lắng nghe luôn là kỹ năng quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Một người thực sự biết lắng nghe là người tạo được cảm giác đáng tin cậy với mọi người xung quanh. Sau khi “nghe” rồi thì sẽ đến “nhìn” phải không ạ. Chủ đề tôi muốn nói đến ngay bây giờ chính là khả năng quan sát của các bạn khi mới chân ướt chân ráo vào team trong công ty.
Tập cách quan sát!
Tập cách quan sát!
Bước vào trong công ty hay vào một team mới, giống như bạn mới bước vào chiến trường vậy, tất nhiên không phải là để đánh nhau. Không có ai vô chiến trường mà ngay lập tức cầm súng lao vào bắn loạn xạ cả. Sau khi nghe những phổ biến của chỉ huy cũng như của đồng đội thì việc cần làm đầu tiên với chúng ta là phải quan sát. Ta quan sát xem chiến trường rộng lớn thế nào, mình đang ở vị trí nào, mục tiêu của mình ở đâu, đồng đội mình hành động ra sao, kỹ năng của mỗi người là gì, vân vân và mây mây.
Ui, cái ông hâm này, nói toàn điều hiển nhiên, nhưng thực sự là bạn ơi, bản thân tôi cũng quan sát rất nhiều và có rất nhiều bạn trẻ khi mới đi làm (thậm chí là mấy bạn cũng già già luôn) … quên mất cái điều hiển nhiên đấy. Vào team, xin task cho bằng được, cắm mặt vào xử lý task, cũng chả cần quan tâm xung quanh mọi người như thế nào, cũng mặc định tự hiểu ý nghĩa của task luôn khỏi phải confirm, sống chết thể hiện mình bằng được. Đó, có giống như là được giao cho khẩu súng, cắm mặt lao lên đòi bắn giết quân địch không, chả thèm quan tâm xem đồng đội ra sao hay chiến thuật thế nào.
Rất tiếc phải chia sẻ với bạn rằng, người chỉ huy “ghét nhất” những kiểu đồng đội như vậy á. Đó là lý do hay có những mỹ từ dành cho những bạn như vậy đó là: “ngựa non háu đá”, “cầm đèn chạy trước công nông”, …. đặc biệt là những ông đi giục sếp nghĩ task cho mình, nếu không đúng thời điểm thì ối zồi ôi vô cùng. Tại sao lại vậy nhỉ, tôi chăm chỉ, tôi nhiệt tình, tôi mong mỏi công hiến thì có gì sai, hay là do cái văn hoá doanh nghiệp ở mình nó vậy?
Tôi không muốn bàn đến văn hoá, vì nó là một chủ đề rất rộng, tuy nhiên bạn hãy nghĩ rằng, mình đang hoà mình vào một tổ chức, một đội thì sự phối hợp là quan trọng nhất. Chẳng có siêu sao bóng đá nào trên thế giới đá được bóng một mình cả. Bạn phải biết quan sát cách đồng đội mình di chuyển ra sao, chuyền bóng thế nào, chuyển đổi trạng thái nhanh hay chậm, rồi từ đó tự bạn sẽ điều chỉnh được khả năng của mình sao cho phù hợp với team nhất. Nhưng bạn à, cái khó ở đây không phải là bạn chỉ đứng quan sát như huấn luyện viên, mà bạn cũng chính là cầu thủ, bạn vừa phải chạy, vừa phải cầm bóng nhưng cũng vừa phải quan sát xung quanh để điều chỉnh lại chính bản thân mình. Khó lắm đấy bạn ạ. Tôi luôn tin rằng, kẻ giỏi là kẻ biết “thích nghi” với mọi môi trường và hoàn cảnh, chứ không phải là kẻ ôm khư khư cái tôi cá nhân để rồi ra ngoài ngồi ghế dự bị.
Thích nghi với môi trường và hoàn cảnh để trở thành 1 mảnh ghép phù hợp trong team
Thích nghi với môi trường và hoàn cảnh để trở thành 1 mảnh ghép phù hợp trong team
Trong 2 tháng thử việc, mọi người nghĩ sếp sẽ mong đợi gì ở bạn? Làm được nhiều task nhất có thể? Hay là nghiên cứu ra vấn đề gì mới, đột phá? Tất nhiên, đều không phải, cái họ cần là xem bạn có phù hợp để đi lâu dài với team hay không. Như với bản thân tôi chẳng hạn, tôi không hề lo lắng khi các bạn trẻ còn hơi yếu, cái tôi lo lắng chính là mindset của các bạn. Vì dù sao kỹ năng hay kiến thức có thể trau dồi được, nhưng mindset mà đã bị fix rồi thì rất khó thay đổi và rất khó để đi cùng nhau. Và một trong những cái thể hiện mindset tốt ở đây chính là khả năng quan sát và điều chỉnh mình phù hợp với môi trường xung quanh. Nhớ nha 😀
Đó bạn ạ, tôi là Huy Đê Tê, tôi toàn nói mấy điều hiển nhiên thôi à, nhưng anh chị em đừng mắc phải những lỗi sai hiển nhiên đó nha. Hẹn gặp bạn với chủ đề tiếp theo nha!