Phụ lục
Có nhiều bạn hỏi tôi là tại sao viết tiêu đề là "Anti Self-help". 
Những quan điểm tôi đưa ra không phải là tự thân vận động để thay đổi, để tự cứu lấy bản thân (self-help) hay sao ?
Định nghĩa của self-help trên Oxford English:
- the use of one's own efforts and resources to achieve things without relying on others.
Nếu bạn follow những bài viết của tôi đủ kỹ thì tôi quan điểm ngược lại với tiêu chí trên. Tôi lựa chọn tin tưởng, kỳ vọng và đôi lúc nương tựa vào những người xung quanh. Đôi lúc đặt sai niềm tin hoặc trông có vẻ khá là cần sự công nhận đến từ người khác nhưng tôi nhận ra đó là điều cần thiết.
Vì chúng ta là social animal, không có cái vòng tròn xã hội đó, chúng ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Tất cả lời khuyên self-help chỉ đang chạy trốn và chối bỏ một sự thật mà bạn nên phải thừa nhận. 
Bạn muốn trở nên cần thiết với một ai đó trong cuộc sống này.
Bạn cảm thấy cần phải kết nối sự tồn tại của bản thân với một điều gì đó để tạo nên giá trị của việc bạn tồn tại.
Không phải là ai cũng được, mà phải là bạn, là chính bạn. Đó là mấu chốt của vấn đề.

Phần Hai: Sự lựa chọn
Khi vừa vào đại học, tôi cũng ngây thơ nghĩ mình sẽ được tự do từ đây, được thoải mái làm những gì mình thích, thoát khỏi cảnh học thêm, muốn chơi game, giải trí mọi nơi mọi lúc mà không bị ai quấy rầy.
Những điều tôi nghĩ đến quả thật không sai, tôi dc tự do làm những điều mình thích và cũng chơi rất nhiều, nhưng lúc đó tôi không nhận thức ra được mọi việc làm của mình lúc này đều trở thành những sự lựa chọn, mà sẽ phản ánh phần nào đến tương lai của bản thân.
Trường của tôi là một ngôi trường Quốc Tế, tiếng Anh là nền tảng để học tất cả các môn nên tôi phải cố gắng trau dồi thêm rất nhiều (Thôi không nói điêu nữa, tôi cũng chả cố gắng gì đâu, cố gắng chơi nhiều game, coi phim nhiều hơn để học tiếng Anh).
Tôi chọn ngành IT cũng chỉ vì thích chơi game, lúc nhỏ có đụng qua mấy phần mềm tự làm game như RPG XP, Game Maker, ... nên cũng ảo tưởng là vào ngành sẽ làm game hay gì đó nó vui lắm (Từng là Smod trên diễn đàn bolobala.net gì đó hồi xưa, thời game Final Sword của Dương Dê làm đình làm đám ).

Lúc năm tôi học thì ngành IT lúc đấy không được hot như hiện tại, tin đồn khi ra trường đi làm chỉ quanh quẩn 5,6 triệu. Ngành hot nhất lúc bấy giờ là ngành Quản trị kinh doanh, ngân hàng, nhà hàng khách sạn. Nhưng mà các ngành đó phải thi môn Văn.

Mà tôi lại lập lời thề là lần cuối cùng tôi sẽ thi môn Văn là kỳ thi tốt nghiệp nên tôi kiên quyết chỉ chọn 1 khối thi và 1 nguyện vọng, ko đạt thì tôi bay sang Nhật du học (cũng đã học tiếng Nhật 2 năm gì đó hồi cấp 3 do Wibu,...).
Nhưng suy cho cùng cũng may mắn, tôi được đậu vớt chỉ với 14 điểm (điểm sàn) nên cũng tiết kiệm cho gia đình kha khá tiền so với đi du học Nhật Bản (nếu mà dc quay về quá khứ tôi sẽ vả mình vì giờ tôi ghét Nhật còn hơn mọi người ghét Trung Quốc - Sẽ chia sẻ trong những câu chuyện sau).
Thế là như mọi lầm tưởng về ngành IT lúc bấy giờ, tôi học tới code, nhận ra mình thấy nó không vui như mình nghĩ, tôi cũng tiếp thu được vì nền tảng logic của bản thân phần nào đó cũng ổn, nhưng không tài nào xịn bằng những đứa bạn cùng trang lứa.
Họ quá giỏi so với tôi nên tôi bị áp lực phải vươn lên bằng mọi giá, hoặc kiếm một thứ gì đó khác hơn để giỏi, để không bị so sánh.

Tôi lập ra 1 câu lạc bộ Nhật bản trong trường Đại học và recruit rất nhiều bạn bè, các anh chị khóa trên tham dự. Chính nhờ câu lạc bộ này mà tôi kết nối được rất nhiều người, có dc những người bạn tri kỷ, chiến hữu đến giờ.
Tôi có quen một người bạn học Quản Trị Kinh Doanh (tạm gọi là cậu B), cũng chơi rất thân và hợp ý nhau. Anh chàng này có rất nhiều hoài bão, có chí kinh doanh và có vài dự án muốn rủ tôi hợp tác làm chung.

Lúc bấy giờ thì Câu lạc bộ cũng gặp nhiều vấn đề, thành lập thì nhiều giấy tờ phức tạp, quan hệ với Hội Sinh viên cũng ko tốt nên bị làm khó dễ nên tôi cũng nản và dần bỏ bê câu lạc bộ để cùng B để làm các dự án ngoài.

Trong các dự án, chúng tôi tâm đắc nhất là dự án tổ chức một sự kiện trình chiếu Hologram một nhân vật ảo và cũng rất thành công khi tổ chức chương trình đầu tiên tại Nhà văn hóa Sinh viên vào khoản năm 2 đại học.

Sự kiện lần đầu tiên tổ chức rất thành công, tất cả các vé đều sold out, tôi vẫn nhớ mãi những ngày đầu in vé, đóng dấu, quảng cáo, sản xuất với budget của mấy đứa sinh viên còn ăn bám gia đình. Trực tiếp giao từng chiếc vé tận tay cho khách hàng, cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc lắm.
Lợi nhuận thu vô của nhóm lúc bấy giờ chỉ có vài triệu, đủ để team ăn một bữa đàng hoàng sau cả tháng vật lộn với cái sự kiện đó.
Sau một thời gian, chúng tôi lại tổ chức những sự kiện đó đều đặn vào năm tiếp theo. Lúc này tôi đã khá bỏ bê việc học và cảm thấy thời gian mà mình đầu tư cho cái dự án này còn nhiều hơn mình học.
Team chúng tôi càng ngày càng lớn, nhưng quan hệ giữa tôi với B thì càng ngày càng tệ. Cuối cùng, B cũng đã rời khỏi nhóm và tôi trở thành người duy nhất dẫn dắt nhóm đi từ thất bại đến thất bại khác.

Năm 2014, tôi thay đổi mô hình để kiếm lợi nhuận nhiều hơn, thế nhưng nào đâu ngờ là người tính không bằng trời tính. Sau 2 lần mở rộng quy mô, tôi đã từ bàn tay trắng làm nên cục nợ gằn 800 triệu.
Nếu chia ra từng người phụ trách thì tôi cũng phải ôm cá nhân tầm 250tr, một người bạn đã đứng ra thay tôi ứng số tiền đó bằng tiền mượn gia đình, tôi chính thức tạm thời nghỉ học để cày bằng được để trả cục nợ đời đó.

Tôi vào một CTY sự kiện của Nhật ngay sau đó, lương cũng tạm ổn đối với 1 thằng sinh viên không bằng như tôi, cũng một phần nào trả được những phần nợ mà tôi phải gánh.
Thế nhưng, trong lúc đi làm, tôi lại muốn đi học lại cực kỳ, ôm lòng hối hận với gia đình vì đã phí công lao cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn học tử tế mà lại lông bông.
Làm được một năm, tôi phần nào tích góp dc để trả nợ và quyết định xin ba mẹ tiền để quay lại trường học, vừa học, vừa làm.
Trở về câu chuyện công việc, ngành sự kiện thật bấp bênh và bào mòn sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất. Trong lúc làm, tôi cũng học được nhiều hơn, khôn lanh hơn, và tham lam hơn.

Tôi làm rất siêng năng nhưng thu nhập cũng không được đột phá lắm. Được một dịp đi công tác bên Macao, tôi dc sếp cho vài trăm đô để chơi Casino. Tôi đã chơi thử và trúng dc tầm 1,000$, và bi kịch bắt đầu từ đây.
Tôi cứ đánh tiếp 1,000$ đó, thắng, thua, lại thắng lại, thua, và lại tiếp tục gỡ. 1,000$ ấy đã mất trắng kéo theo 400$ tôi mang theo phòng thân từ VN. Thế là tong gần nửa tháng lương.
Tôi cứ ám ảnh vấn đề đó kể cả khi về Việt Nam, cũng dằn bụng để dành tiền thưởng để mua bitcoin lúc bấy giờ để đánh bạc online nhằm kiếm tiền để vượt qua biển khổ.
Từ 1 BTC, tôi thắng được 16 BTC, có lựa chọn rút ra, nhưng không, tôi đánh tiếp như lúc ở Macao, và mất trắng cả 16 coin, lẫn bay luôn vốn gốc là 55tr. Nợ chưa trả xong, lại rước thêm nợ vào người.

Tôi cũng phải làm nhiều việc không mấy tự hào để kiếm thêm thu nhập. Chưa bao giờ thấy bản thân kém cỏi và hèn mọn như thế, nhưng vì sinh tồn, vì miếng cơm manh áo cũng phải làm.
Thế là một chuỗi năm bất hạnh, vừa học hành tệ, công việc thì áp lực, nợ nầng như chúa chổm, gây gia đình biết bao nhiêu buồn đau.

Cuối năm 2019, việc gì đến nó cũng phải đến, tôi quá tham lam, làm sao có thể cân bằng giữa học và cày tiền trả nợ ? Tôi suy sụp hoàng toàn khi nghe tin trường đuổi học tôi vì tôi đã quá thời gian đào tạo, không thể cấp bằng tốt nghiệp.
Như một người sắp chết đuối, tôi năn nỉ cô thầy, đi kiếm những lựa chọn khác để giữ được cái kết quả học tập ấy nhưng đều vô ích.
Quá thù hận công việc cũ đã hành hạ, bào mòn con người mình, tôi quyết định phải nghỉ công việc đó và tìm kiếm một hướng đi khác.
Tôi tìm những trung tâm dạy Code đảm bảo việc làm, những nơi hứa hẹn một tương lai tươi sáng không cần bằng vẫn có thể land dc công việc xịn xò, ổn định.
Tôi đi học chuyên cần, làm hết bài tập, không bỏ học một bữa nào dù trời mưa to cách mấy, phải quay lại được bằng mọi giá, tôi không muốn làm ngành sự kiện giải trí nữa. Thà đối mặt với cái máy tính chán ngấy còn hơn là bị bế tắc trong công việc cũ.
Những lúc học trên trung tâm tôi mới nhận ra rằng, tôi học nhanh hơn xưa rất nhiều, tôi không còn chán nản khi nhìn code, tôi vẫn suy nghĩ logic và tiếp thu những cái kiến thức đó rất nhanh. Tôi nhận ra chính nhờ sự bương chải trong công việc cũ khiến cho tôi không dễ dàng bỏ cuộc.
Chính nhờ quyết tâm của bản thân, thầy giáo đứng lớp mới mở lòng và giới thiệu cho tôi vào cty của thầy làm hiện tại, cuối cùng cũng đã có được nơi chấp nhận tôi, một đứa developer fresher 28 tuổi "không bằng" để làm nhân viên chính thức.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi và ổn hơn từ đây, tôi bắt đầu lấy lại được cân bằng của cuộc sống, bắt đầu có thời gian để yêu đương, giải trí, tập thể dục để lấy lại cân bằng sức khỏe.
Thật may khi tôi quyết định nhảy ngành vào cuối năm 2019, năm 2020 là năm cực kỳ tồi tệ với ngành sự kiện, cty cũ của tôi đã không còn.

Tôi nhận ra được mình thật sự may mắn, với những nghịch cảnh đã trải qua, lúc nào cũng có một bàn tay nắm lấy, cứu mình thoát khỏi vũng bùn, luôn được quý nhân phù trợ.
Điều này nhắc nhở tôi phải đối xử với những người xung quanh thật tốt, phải luôn sẵn sàng để giúp đỡ người khác khi họ đang bế tắc, đường cùng. Đó là tự cứu lấy bản thân.
Vì khó có ai có thể tồn tại cô độc trong cõi đời này.
Muốn thoát khỏi, bạn phải cho đi.

Tôi có hối hận vì đã có những sự lựa chọn sai trong quá khứ không? 
Không, tất cả chỉ là kết quả quyết định của tôi lúc bấy giờ, tôi vẫn cho nó là lựa chọn đúng nhất vào lúc đó, khác đi thì không phải là tôi nữa.
Mọi thứ vượt qua rồi thì nó chỉ là trải nghiệm, những vết sẹo đó cũng chỉ giúp cho bản thân mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhưng cũng thú thật là có những quyết định cũng khiến tôi trả giá rất nhiều mối quan hệ quý giá mà bao nhiêu tiền không thể nào bù đắp được. Tất cả chỉ là sự lựa chọn, có sức chơi thì phải có sức chịu. Tôi phải sống với điều đó thôi.

Bài này tôi viết vắn tắt về những việc tôi đã trải qua, nếu được hưởng ứng tốt thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn nếu có thời gian.
Phần sau tôi sẽ pick up những mẩu chuyện, bài học mà tôi đã rút ra được qua những biến cố lớn nhất của cuộc đời.