Bất chợt một buổi khuya, mình nhớ về Xoăn - Một cậu bạn mà mình đã ước bọn mình đừng tổn thương nhau tột cùng - và cả mấy câu chuyện đã qua. Từng ký ức một ùa về như những đợt sóng, vỗ từng cơn vào gương mặt chớm mù mờ vì buồn ngủ của mình.
Ảnh chụp hồi chớm sinh nhật. Ở quê
Xoăn là người đầu tiên mà mình ôm chặt ở ĐH, cùng với mọi nỗi niềm vỡ oà theo từng giọt nước mắt lúc ấy, tiễn biệt một đoạn đường nhiệt huyết và chào đón sự trượt dài của mình mãi về sau. Xoăn to con, có nước da rám nắng đặc trưng của người miền Tây. Trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ, mình phát hiện Xoăn cũng nhát như thỏ trong lúc hai đứa trối chết ôm lỉnh kỉnh mớ thực phẩm cứu đói cho cả đội bỏ chạy khỏi mấy thằng cha ghẹo lứa sinh viên năm nhất. Xoăn cũng mít ướt, vì hôm chung kết tự dưng oà khóc nặn ra từng chữ an ủi mình. Mình đã từng không ngần ngại mà mở lòng với Xoăn. Bởi khi mình vụn vỡ trong sự thất vọng, Xoăn là người duy nhất bước đến, ôm chặt và vỗ về mình.
Rồi cũng có một ngày, 
Tất thảy sự tử tế và lòng tốt vô tận của Xoăn lại chỉ như một trò ảo mộng. Xuất hiện chóng vánh và vụt tắt ngay lập tức. Mình có được bài học đầu đời, không phải ai đối xử tốt với người khác đều là vì một thứ tình yêu đặc biệt. Người ta chỉ làm thế do... người ta có lòng thương hại mà thôi.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Chắc sẽ bỏ tấm ảnh này trước khi bài viết được lưu trữ.
Tấm này là mình chụp Xoăn, vào một hôm trời tháng mười Sài Gòn đổ cơn mưa lớn. Sau nhiều ngày ủ rũ khóc lóc, cổ họng mình khản đặc, lụ khụ ho. Xoăn đón mình bằng một miếng mứt bưởi, đút mình ăn vì "ăn cái này để chóng khỏi". Khi ngoài hiên vẫn còn đang lạnh cóng vì trời mưa mà trong cửa hàng tiện lợi năm ấy, từng tấm cửa kính đều mờ đi bởi hơi nước đông lại, hành động đơn giản ấy đã mang đến sự ấm áp cho một đứa trẻ luôn cảm thấy bị bỏ rơi như mình.
Hai đứa đi loanh quanh chung cư Nguyễn Huệ, lần lượt chụp nhau vài bức ảnh mà mình không bao giờ có cơ hội nhìn thấy lần nữa, tâm sự với nhau về những chuyện đau lòng nhất của đối phương và rất nhiều chuyện không vui khác. Nhờ tài nghệ của Xoăn, mình thoát khỏi cái vỏ kén và trở nên tự tin hơn trước ống kính. Chúng tuyệt đến mức từng tấm ảnh ngày hôm ấy đều nằm ngăn nắp trong trí óc của mình. Và cũng bởi vì khi đang cùng Xoăn ghi lại chút kỷ niệm nọ, mình phát hiện mình rất thích chụp ảnh.

Vậy mà, những thứ tốt đẹp lại không ở lại với ta mãi.

Về sau, trong một cơn tức giận Xoăn đã nhẫn tâm xoá đi kỷ niệm của ngày hôm ấy, còn mình thì mãi đau lòng vì tất thảy điều xảy ra giữa hai đứa. Và cả tiếc nuối vì đã không ôm tạm biệt Xoăn khi cậu rời khỏi nhà mình. Lần đầu và cũng là cuối.
"Nếu làm như thế, có lẽ mình sẽ không quá dằn vặt bản thân." - lần cuối mình hối hận vì điều chưa làm với một ai đó. Bởi từ sau ngày ấy, cứ điều muốn làm mình sẽ đều cố làm cho bằng được, hoặc nhấn chìm chúng vào đáy biển lãng quên.
Ảnh film chụp hồi nghỉ dịch. Cuộn Kodak Ultramax 400 Sỉmp cho.
Sự hấp tấp cộng với chút ngu dốt trong mình khi ấy đã va đập vào cái tôi nóng nảy lẫn trẻ con của Xoăn, làm bùng lên những tia lửa giận dữ như hai hòn đá cuội ma sát với nhau. Thật ra, chẳng có cuộc cãi vả ỏm tỏi nào cả, bọn mình chỉ đơn giản lặng lẽ block đối phương và xoá bản thân ra khỏi cuộc đời họ. Hiển nhiên là sau khi đã buông quá nhiều câu nói không hay về người kia.
Bọn mình đã không thể quay lại làm hai đứa trẻ run rẩy nắm chặt tay nhau hay ôm lấy đối phương khóc tức tưởi vào buổi chia tay năm đó. Và cũng khá lâu rồi mình không còn stalk Xoăn lẫn con đường cậu đi nữa. Khi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, mình thầm chúc cho Xoăn có một sự nghiệp rực rỡ như những gì cậu ước mơ và sống hết mình vì nó.
Chèn ảnh vào cho đỡ nhiều chữ. Hồi phát hiện bị tuột film, mất sạch ảnh chụp Tết :(
Mãi cho đến một hôm lúc dọn dẹp lại nhìn thấy tấm ảnh bọn mình nắm chặt tay năm đó, cảm xúc cứ thề ùa về như thác lũ. Và đương nửa đêm, mình lọ mọ vào xem trang cá nhân của cậu, lướt một chốc thì thấy tấm ảnh này để đâu đó trong mình nhen nhóm một chút hi vọng cậu vẫn giữ những tấm hình khi ấy. Vì sự chân thành của cậu năm đó, mình tin là vẫn hiện hữu kể cả lúc nóng giận nhất.
Vì trong câu hát Xoăn đính kèm với tấm ảnh này, mình bỗng cảm nhận những gì tốt đẹp giữa hai đứa vẫn còn đó, chưa hề mất đi.
“...He let go, she moved on
A thousand stories before
You felt it, then lost it
You're lonely, your heart aches
But get yourself off the floor
I can't stand to see you cryin'...”

[Tâm "hự" đôi chút]: Serendipity là tên mà mình đặt cho series viết về những gã trai đặc biệt trong đời mình. Hồi mới năm nhất, một bạn nam tên là Minh Đặng có bảo mình là "sau này nhớ viết một quyển sách về những thằng crush của mày và lấy tên là 1001 gã trai qua đời **". Hồi đấy thì muốn đấm thằng nói câu đấy lắm, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng hay hay. Mình cũng viết được kha khá rồi nhưng đắn đo upload lên trên này do quan ngại vấn đề danh tính. Chậc, trộm nghĩ có mấy ai đọc đâu mà. Đăng đại vậy :")
À, lấy tên serendipity là vì tình cờ thay, sự xuất hiện (đôi khi là cả rời đi) của họ khiến mình nhận ra một chân lí và lạ lùng là, cảm thấy khá may mắn với sự "giác ngộ" ấy. Nên là, ừ, bạn đang đọc tập đầu tiên (thật ra là thứ 2) của Serendipity đó.
25.09.2020
G.S.F