Sáng nay khi tôi đi sửa xe, ngồi trong phòng chờ dành cho khách, nhìn vào chiếc xe màu đỏ tươi của mình, tôi chợt nghĩ "hóa ra máy móc cũng giống như cơ thể người"
Anh sửa xe nói với tôi rằng xe có nhiều vấn đề, không chỉ có bánh trước bị mòn, phần máy của xe cũng bị bụi bám lâu ngày, dẫn đến mài mòn một vài bộ phận, làm cho máy hay kêu tiểng nổ lụp bụp khi dừng đèn đỏ. Ảnh nói do mình đi mà không chịu để ý, nên nó mới bị vậy, để ảnh ghi ra, giá cả như nào thấy hợp lý thì mình sửa, không thì để sau. Tôi nghĩ thầm dù sao có thể tôi cũng không còn sử dụng nó lâu nữa, nên chắc cũng không cần thay, vì trông cũng mắc tiền, mấy cái này thì tôi không biết thật. Nhưng chặp sau ảnh lại gọi tôi ra, chỉ cho tôi thấy cái lốp sau đã bị đinh găm vào, bằng cách nào đó nó không làm thủng lốp rồi xẹp hẳn, mà là xẹp từ từ, trên lốp còn có nhiều vết nứt. Rồi tới ngày, nó cũng xẹp hẳn đi, và phải thay cái mới thôi. Một lần nữa ảnh nhắc lại "là do mình đi mà mình không để ý".
Sau khi quyết định sẽ thay luôn hai cái lốp, tôi trở lại phòng và ngồi trên ghế nhìn ra chiếc xe, trong lòng cứ nghĩ đến câu ảnh nói, rồi chợt thấy thương cảm. Đúng là tôi đã không quan tâm đến nó, từ trước tới giờ vẫn vậy, tôi chưa từng quan tâm đến những chiếc xe mà tôi đã sử dụng. Nó giống như việc tôi đã không quan tâm đến cơ thể này, cho đến khi đi khám sức khỏe tổng quát, tôi mới bắt đầu nhận thức được vấn đề (tuy nó cũng không quá nghiêm trọng).
Đột nhiên tôi thấy xe của tôi, hay cơ thể này, giống nhau đến kì lạ. Là những bộ máy, lâu lâu chúng cũng hỏng hóc đâu đó, ở vài bộ phận, mài mòn đi vì môi trường, vì cách tôi sử dụng, chúng cần được sữa chữa và bảo trì kịp thời. Mà vì sự vô tâm của tôi, "bệnh" của chúng ngày càng nặng hơn, đến nỗi "bác sĩ" nào thì cũng bảo là "phải sửa ngay đi thôi". Tôi cũng nhận ra, khi tôi bắt đầu quan tâm đến cơ thể này, cũng là lúc tôi bắt đầu quan tâm đến chiếc xe của mình. Tôi chịu khó đi xét nghiệm tìm ra bệnh, chịu khó mua thuốc về uống, chịu khó kiêng cử trà hay cà phê, chịu khó quan sát cơ thể hơn. Giống như tôi đã ý thức mình nên tranh thủ cuối tuần mang xe ra cho người ta sửa, sau 1 2 tháng chỉ ngâm ý định trong suy nghĩ.
Xe máy hư thì thay, chứ cơ thể người mà hư, thì cũng thay được đấy, nhưng nó kèm theo nhiều rủi ro hơn máy móc, và kèm theo rất nhiều tiền. Tôi đã không chọn sửa cái máy, mà chỉ thay cái lốp vì không đủ tiền... Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi, rằng tôi có đang làm điều tương tự với cơ thể mình không? Mọi người có đang làm vậy với cơ thể mình không? Rằng ta đã để cho tiền bạc giới hạn thứ quý giá như "sức khỏe". Nghĩ đến đây, sao thấy đắng cay quá.