Có những ngày im lặng, không liên lạc. Mỗi người trở lại với chính mình và giằng xé với nó.
Sự giận dữ lúc nào cũng trồi lên đầu tiên. Tôi nhận ra trong đầu mình chỉ toàn trách móc, tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi cãi nhau, và hình ảnh tôi trong đó là một cô gái đang xả hết những nỗi bực dọc trong người, khuôn mặt khinh bỉ, lúc sau quay ra khóc, rồi thất vọng.
Trong The Whale, Charlie vẫn bình tĩnh nói " bố chỉ mong ta có thể hiểu nhau" dù đứa con gái liên tục chửi thề vào mặt ông ấy. Ông ấy không giận dữ như tôi, ông ấy vào nhà vệ sinh khóc, nhưng ông vẫn dịu dàng với con mình. Tôi nhận ra, mình đã không đủ bao dung và kiên nhẫn.
Làm thế nào để ta luôn giữ sự điềm tĩnh khi mọi thứ xảy ra không đúng ý mình. Làm thế nào để tôi hòa hợp với người mình yêu thương nhưng giữ được giới hạn của bản thân. Tôi đang bảo vệ mình, hay đang làm khó người khác. Tôi đang thể hiện quan điểm cá nhân, hay chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Và liệu tôi đang tự chất vấn mình như thế này là đúng hay sai.
Tôi thật sự tò mò, khi chúng tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo, khoảng 2 tuần nữa chăng, chúng tôi sẽ chọn thái độ nào để đối mặt với nhau. Sẽ chọn giấu đi tất cả dù lòng gợn sóng chỉ để nói những câu khách sáo, hay sẽ lạnh lùng chấm dứt tất cả, hay người sẽ chọn nói ra hết cho nhẹ lòng và ta sẽ lại như xưa. Dù cách thứ ba có khiến cho những thứ dễ tổn thương nhất của người trồi dậy, tôi vẫn mong người hãy cho tôi được thấy nó.