Trong một buổi tối trời mưa lạnh, chẳng có ai đến quán cà phê của nhà tôi như bình thường, tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Cũng lâu lắm rồi mới về nhà, tôi nghĩ cũng nên dành thời gian cho gia đình thay vì lại vào bàn học.
Chúng tôi kể về quá khứ, về những nỗi đau, về những gì đã nhận ra trong suốt thời gian qua. Mẹ bảo tôi bây giờ mẹ khác nhiều, mẹ buông bỏ được kỳ vọng và không tự làm khổ mình nữa. Tôi cũng thấy thế, mẹ tôi bây giờ sống vì bản thân nhiều hơn, bán mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì đi ngủ, muốn đi tập thể dục thì bảo chúng tôi chở đi, có khoảnh khắc đẹp thì lấy điện thoại ra chụp lại, chiều rảnh thì đạp xe cùng với mấy bác, tối tới thì nói chuyện nhân sinh với hàng xóm. Mẹ chẳng còn quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi quá nhiều nữa, ấy vậy mà tôi lại thấy vui.
Nhưng đột nhiên tôi muốn đùa dai hơn một chút, tôi giỡn " Mẹ bảo mẹ buông bỏ được nhiều rồi phải không, thế bây giờ con không kết hôn mà đi tu thì mẹ nghĩ sao?". Mẹ tôi khựng lại, mắt buồn đi hẳn, liếc qua liếc lại như muốn chối bỏ, như thể sợ tôi sẽ đi tu thật rồi phủ nhận "Đừng có tào lao! Mẹ nuôi con từng đấy năm mà tự dưng bây giờ đi tu, mày không sợ mẹ buồn à?". Tôi tiếp lời " Tại sao lại tào lao, vậy là mẹ vẫn con mong cầu gì đó chứ chưa buông bỏ được đâu à!". Nhưng sau đó mẹ tôi nói một câu làm tôi cảm thấy đau lòng vô cùng:
"Mẹ đã chịu đựng và từ bỏ nhiều rồi, con muốn mẹ phải mẹ từ bỏ hi sinh thêm điều gì nữa hả con?"
Tôi biết, đối với mẹ bây giờ, chẳng có gì quý giá hơn khi được nhìn thấy con cái thành công, có vợ có chồng, kết hôn, có cháu, nhà lại có thêm nhiều niềm vui. Tôi thấy được khao khát đó trong đôi mắt của mẹ, trong những câu hỏi "Có bạn trai/bạn gái chưa?" mỗi lần tôi về nhà. Chỉ là tôi chẳng ngờ câu nói đùa bâng quơ đó khiến tôi nhận ra hạnh phúc của chúng tôi tự bao giờ đã trở thành ý nghĩa sống, là lí do lớn nhất cho tất cả những hi sinh và khổ cực của người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, ngay lúc này.