Mình vẫn còn nhớ cảm giác ngày đầu tiên vào Sài Gòn bị người ta giật điện thoại. Lúc đó mình sốc, mình không tin được đó là cách mà Sài Gòn đón mình sau bấy nhiêu năm gặp lại. Thay vì tiếc cái điện thoại, mình đúng như là bị hụt hẫng...vì Sài Gòn trong mình: xa hoa, tráng lệ và đẹp đẽ đã sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Sài Gòn lúc đó giống như người mà bạn mong gặp bấy lâu, nay đã thành một con người khác, người mà bạn không thể nào mở lòng và trao đi tất cả được nữa. Nhưng mình đâu biết nó chỉ là cảnh báo cho nhiều những mất mát trong mình về lòng tin sau này.
Thế nhưng trong cái rủi có cái may, dù đã bị người này điều kia bào mòn đi sự ngây thơ và cả lòng tin, vẫn còn những người luôn bên cạnh và vực dậy tâm hồn mình. Sau 4 năm đại học, giờ đây mình cũng lại nhìn Sài Gòn nhưng với một ánh mắt khác. Một buổi sáng trên đường đi đến công viên Tao Đàn, đột nhiên mình thấy Sài Gòn đẹp đến lạ nhưng cũng thật đáng thương. Thành phố này vốn đâu có lỗi lầm gì, vậy mà bị người khác gán mác xấu xa, phải chứng kiến bao cuộc chia ly người đến người đi, bị lấy đi lá phổi xanh để lại những mảng công trường đầy khói bụi. Có chăng mình đã trách lầm, đáng ra mình nên hiểu điều gì đã khiến Sài Gòn trở nên như thế trước khi quăng đi một ánh mắt lạnh lùng. Giống như lẽ ra tôi nên kiên nhẫn hiểu người nhiều hơn nữa trước khi quyết định ra đi, có phải như vậy không?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất