Self-love: "Yêu thương" hay "chiều hư"
Yêu bản thân là sự trách nhiệm, không phải cái cớ. ...

Yêu bản thân là sự trách nhiệm, không phải cái cớ.
Giả sử bạn có một thân hình “vạm vỡ mỡ thừa”, thay vì chọn ăn uống lành mạnh, tập luyện giảm béo thì bạn lại chọn một cuộc sống thật chill cùng những party gà rán, phô mai que; những buổi CGV tại gia phè phỡn trên sofa, lai rai cùng soda và snack 7749 món; rồi thì những con nồng say giấc mộng trên chiếc miệng nệm ấm êm, sức thả hồn vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú kéo dài sương sương hàng chục đồng hồ... Và bạn gọi đó là yêu bản thân.
Bạn cảm thấy ổn với điều đó, tôi không có ý kiến. Nhưng bạn gọi đó là yêu bản thân, vậy tự làm hại sức khỏe của mình cũng là một kiểu yêu bản thân hay sao? Đừng đùa vậy chứ!
Nhiều người hiện nay thường lấy việc yêu bản thân làm tấm chắn, làm lý do bao biện cho sự chây lì, không chịu nỗ lực của bản thân. Họ lấy đó làm cái cớ để được tự do lăn lộn trong vòng tròn thoải mái mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ phiền phức nào từ bên ngoài. Suy cho cùng, đó có thực sự là “yêu bản thân” hay chỉ là thói “chiều hư” vô bổ?
Trái lại, đối với những người yêu bản thân thực thụ, họ sẽ tự nhận thức và có trách nhiệm hơn đối với sức khỏe của mình. Họ sẽ quyết tâm từ bỏ thói ăn vặt, thay vào đó là một chế độ ăn lành mạnh; sẽ bắt đầu tập thể dục nhiều hơn thay vì phơi thây trên giường cả ngày; họ nỗ lực hết sức, kỷ luật với bản thân, vì bản thân.
Kể cả khi tạng người bẩm sinh không cho phép họ có được thân hình như ý muốn, họ vẫn sẽ biết cách chấp nhận cơ thể mình bằng tất cả lòng từ bi, sẽ tìm mọi cách để hòa hợp và sống chung với những khuyết điểm của mình. Dáng quả lê thì crop-top với quần tối màu, eo bánh mì thì thắt cạp cao lên một chút,... chẳng thiếu gì cách để một người không hoàn hảo vẫn có thể đẹp.
Một khi bạn nhận ra được giá trị của bản thân, bạn sẽ yêu nó vô cùng. Mà đã yêu bản thân rồi, biết đâu lại u mê không lối thoát thì sao?
#thefreakywriter

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất