Selemene’s Temple
-----
“Ưm ~ Tắt quạt Phong ơi lạnh quá ... Ớ.” Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, không gian bên ngoài của sổ không còn là nhà lầu với tiếng xe cộ inh ỏi phía dưới đường hay những cảnh tượng của xã hội hiện đại, lắc đầu cho chút men còn sót lại bay hết Tom nhớ về những cảnh tưởng đêm qua hắn gặp phải ... hắn đã ở một thế giới khác, nơi có những con người - à không- nhân vật trong game mà hắn chơi suốt bao năm trời - Dota2. “Ít nhất thì cũng không chết ...” Tự an ủi mình như thế nhưng “Gia đình sẽ như thế nào nhỉ ...”, có thoáng chút buồn hiện ra trên khuôn mặt rồi hắn cười với vẻ cam chịu bước ra khỏi giường.

Căn phòng này không có cửa chỉ có một tấm rèm che lối vào, trong khi hắn đang uống cốc nước được để sẵn trên bàn đặt giữa căn phòng một người đàn ông với mái tóc màu hung bước vào. Tom nhận ra người ấy, đó chính là Lira, người đội trưởng đám cận vệ hôm qua, cũng chính hắn đã an bài Tom tại chỗ này theo lệnh của Luna ..

“Cậu đã tỉnh rồi à, có vẻ như cậu không quen dậy sớm lắm.” Trong khi hắn nói có thêm 2 người nữa vào, mắt chưa nhìn những mũi hắn đã rõ rồi ... đồ ăn, tiếp theo là màn trống bụng “Ọt ...ọt”. “Tôi có chuẩn bị cho cậu rồi, hãy tranh thủ rửa mặt và dùng bữa sáng ... Tôi sẽ quay lại nếu cần thiết. Bây giờ tôi sẽ để cậu một mình” Lira nói xong thì quay lưng bước ra khỏi căn phòng, khiến Tom chỉ đáp “Ừm” với dáng vẻ ngại ngùng, dù sao thì việc một thằng sinh viên thức khuya dậy trễ là chuyện bình thường nhưng bị nói thẳng như thế vẫn hơi khó xử, chưa kể việc cái bụng đói của hắn kêu lên trước mặt người ta như thế.

Táp được ít nước lạnh vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, hắn biết cuộc sổng ở đây không đơn giản, vốn liếng mà hắn có được là những kiến thức ít nhiều về thế giới Dota2 với 2k MMR ít ỏi với hero pool rộng, tiểu sử thì chắc không nhớ hết nhưng đặc điểm thì cũng không quên được, mà nghĩ tiếp thì hắn cũng chịu khó rèn luyện thân thể, dù không phải thuần võ nhưng cũng nhanh nhẹn, cứ nghĩ cảnh máu me đêm qua thì rồi cũng đến lúc hắn không xỏ thằng khác xịt máu thì chính hắn chịu thảm cảnh ấy.

Thôi không thèm nghĩ nữa, máu me ăn mất ngon ... lau vội mặt lên tay áo Tom xồ vào đĩa đồ ăn trên bàn, cũng không quá cầu kì nhưng bánh mì, pate, thịt nguội thái mỏng và trứng là quá chất lượng. Còn có một ly sữa ấm để bên cạnh, không còn gì có thể tuyệt vời hơn rồi, mặc dù hắn còn thắc mắc là ở cái nơi rừng rậm như thế này thì sao mà nuôi bò được.

Cuộc chiến với bữa sáng vừa dứt thì đã có người bên ngoài đi vào dọn dẹp cho hắn, điều này khiến Tom biết rằng dù trông thảnh thơi nhưng hắn được để mắt rất kĩ. Đi lung tung thì không được nhưng nhìn thì chắc là không sao. Bóng tối, lạnh lẽo, và sự lo lắng đêm qua khiến hắn không để ý nhiều, hắn bước gần lại cửa sổ phòng, phóng tầm mắt ra xa hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đánh giá.

 Cái tên Nightsilver Wood quả là không sai, từ vị trí lưng chừng ngọn đồi hắn đang  đứng có thể thấy được khu rừng với những thân cây trắng từ phía ngoài kéo dài tận vào khu vực trung tâm đỉnh đồi. Càng về phía trung tâm số lượng cây thưa dần nhưng thân cây càng sáng, ít vẻ sần sùi và to hơn hẳn, thậm chí khi nhìn lên phía đỉnh đồi hắn có thể nhìn thấy những thân cây không lồ bên ngoài điện thờ - chắc là vậy - lá của chúng còn có vệt màu bạc trắng nổi bật trên nền xanh.

Nhìn thêm một chút xung quanh, tổng thể kiến trúc nơi đây cũng phân tầng như mấy đô thị thường có, phía vòng ngoài thưa thớt một vài căn nhà gỗ, cao hơn một tí là những ngôi nhà kiên cố hơn bằng đá, những cư dân bình thường ăn mặc khá giống phong cách thời trung cổ không quá đông đúc. Lên cao hơn nữa đoạn hắn đang ở, là những tòa nhà bằng đá trắng, cầu kì dựa vào những thân cây to lớn, người qua lại ở đây cũng ít, hắn đoán nơi đây chắc dành cho tầng lớp trung tầng như Lira. Phía trên cao là quần thể điện thờ to lớn tráng lệ, chỉ nhìn được thế thôi, nói như dân trong ngành là “high ground” nên khuất sight, chịu.



Ngó nghiêng hồi lâu cũng hết, luẩn quẩn mãi đến chiều không biết làm gì hơn ngoài việc chén xong bữa trưa được mang tới, hắn bắt đầu suy nghĩ cho mình một chút, không hiểu thế nào dần dần lại nghĩ đến cả 2 thứ to lớn trước ngực Luna mà hắn được cảm nhận đêm hôm qua, lúc này mặt trời đã ngả dần về phía tây, mặt trăng cũng đã mọc sớm nơi phương đông. Đang trong cơn mộng tượng bên ngoài căn phòng của hắn vang lên tiếng gầm nhẹ, “Chào ngài, Moon Rider” câu chào của quân lính vang lên đánh bật hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Luna không vào như hắn chờ đợi thay vào đó là Lira sau khi được Luna ra lệnh :“ Đem tên hôm qua đến chờ trước cửa điện thờ, ta sẽ đem hắn vào khi trăng lên, bây giờ ta có việc phải đến đó trước để báo cáo với trưởng lão”. Tiếp theo thì củng không có gì đặc biệt, bước ra khỏi căn phòng nhìn bóng lưng Luna trên con Nova đang phóng nhanh về phía điện thờ, hắn cũng thế nhưng là đôi chân trần cuốc bộ trên con đường đá - khỉ tên tác giả vẫn không cho mình dc đôi tông, hắn thầm rủa.

-------

“Luna ngươi nghĩ thế nào về người được ngươi đem về hôm qua”. Lúc này Luna đang ở phia trong điện thờ, trước mặt cô là một người ẩn sau lớp áo choàng đen phủ quá đầu khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt. Câu hỏi vừa rồi phát ra từ chính người này, Luna lạnh lùng trả lời “Tôi không nghĩ hắn có ý đồ xấu khi đến nơi này, mặc dù thể chất khống quá yếu nhưng cách mà hắn sợ sệt trước âm thanh của đao kiếm chứng tỏ hắn chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc chiến nào dù là nhỏ nhất, kẻ như thế không có uy hiếp với Nightsiver Wood”.

“ Luna của Dark Moon, Moon Rider của nỗi sợ hãi, người giám hộ tàn nhẫn và vĩnh viễn trung thành của Nightsilver Woods không ngờ lại có ngày hiền lành đến mức đưa một người lạ lành lặn trở về, không những thế còn để hắn cùng cưỡi trên lưng Nova với mình, ha” . Một giọng nói vang lên từ phía sau, một cô gái đi tới gần chỗ hai người, bên cạnh cô là một con cọp trắng  nhưng đầy uy mãnh đang gầm gừ với con Nova đang nằm phục bên cạnh Luna. Không ai khác ngoài cô công chúa Mirana, Princess of the Moon.

“Mirana, cô đừng lúc nào cũng là một cô công chúa không hiểu chuyện như thế” Luna đáp với vẻ mặt không mặn mà nhưng ngữ điệu có đôi chút đáp trả, rồi hướng về phía người còn lại nói tiếp “Tôi mang hắn về vì không có cách nào giải thích được 2 thứ, thứ nhất là việc làm sao hắn có thể lạc vào mỏm đá nơi tận cùng Nightsiver Woods như thế mà chúng ta không hề hay biết với trang phục đơn giản như vậy, đó cũng chính là nghi vấn thứ 2, khi mà tôi chưa từng thấy qua trang phục như thế, kể cả quãng thời gian trước đây” ...

“Quá khứ dơ bẩn với chốn linh thiêng này”. Mirana nói với giọng điệu không mấy thích thú. “E hèm” người che mặt vốn im lặng nãy giờ  hắng giọng cắt ngang, “Những kẻ bên ngoài hướng đến Nightsiver Woods này không gì khác bởi vì Moonshard tên kia chắc cũng thế thôi, hãy gọi tên kia vào đi, ta sẽ đích thân hỏi hắn”

----

 Đang ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài điện thờ rủa người nên rủa thì cửa điện mở ra, Luna đứng phía trên thềm điện gọi xuống “Người kia, lên đây, trưởng lão cho gọi ngươi”. Tom cũng biết mình đến đây để làm gì nên không bất ngờ khi bị gọi. Thế nhưng khi bước qua thềm điện, tiến vào phía bên trong Tom đã bị không gian và kiến trúc nơi đây làm cho choáng ngợp, mặt khác hắn còn gặp thêm một người nữa khiến hắn càng khẳng định mình đã bị “xuyên không” đến thế giới Dota2. Mirana - Princess of the Moon.

Trong điện đã tràn ngập ánh trăng lúc này, phía bên trái bục chính là Mirana đang ngồi trên một cái ngai đá bạc có khắc họa tiết trăng tròn , không còn mang vẻ mặt khó chịu lúc châm chọc Luna nữa mà là một vẻ lạnh lùng kiêu kì của một cô công chúa, nằm ôm trọn cái ngai là con cọp trắng mà cô hay cưỡi. Đối xứng về phía bên phải cũng có một cái ngai, màu sắc tối hơn khắc hình trăng khuyết, con Nova đang nằm ở đấy, chắc là vị trí của Luna.

Ở chính giữa là một người phụ nữ mặc một chiếc áo trùm dài che khuất mặt, sau lưng bà ta là bực tượng nữ thần to gấp mấy người thường được đặt trên một bục cao. Bức tượng được điêu khắc hoàn hảo, dải lụa bồng bềnh trôi bao quanh người như mây ôm lấy mặt trăng, đỉnh đầu bức tượng đội một cái vương miện mặt trăng mà Tom trông rất quen nhưng nhất thời không nhận ra, tay phải của bức tượng cầm một  bó tên bạc, tay trái đưa hướng lên phía mặt trăng trên bầu trời. Trong lòng bàn tay đang lơ lửng viên MoonShard mà hắn thấy lúc tên trộm làm rớt hôm qua.

“Nhớ những gì ta đã nhắc nhở” Luna từ phía sau đẩy Tom đến giữa điện, nói khẽ với hắn rồi tiến về chỗ ngồi của mình khiến hắn bình tĩnh trở lại. Tom hướng mắt lên chờ đợi câu hỏi từ phía người che mặt.

“Tom phải không, Luna đã cho ta biết về ngươi, nhưng ta muốn nghe điều đó một lần nữa từ  chính bản thân ngươi, hãy nói cho ta biết về mình.” - Câu hỏi rõ khoai, cái kiểu hỏi không có mục tiêu này rất khó để trả lời cho vẹn - Tom nghĩ thế rồi trả lời ngắn gọn “ Tôi là Tom , là một .. ừm .. học sinh ngành môi trường, game thủ Dota2 ... tôi đang ở nhà thì bị ngất sau khi tỉnh dậy thì đến đây, thực sự tôi cũng không biết rõ mình đang ở đâu nữa”.

“Ngành môi trường ?” Người lạ mặt nói, hắn biết là phải giải thích rồi “Đại khái là tìm hiểu về tương quan giữa các nhân tố trong cuộc sống để đảm bảo sự phát triển bền vững của mọi sinh vật. Đặc biệt là vai trò của con người” ...

“Nghe giống như một người bảo vệ - Protecter- nhỉ, thế còn game thủ là gì ?” “Bảo vệ à, cũng đúng nhưng tôi không lớn lao như thế, còn game thủ Dota2 thì có thể hiểu như một chiến lược gia ấy” Tom trả lời ngay khi được hỏi, hắn đã suy nghĩ trước về điều này, muốn được sống ở đâu thì củng phải có ích cái đã, vốn không biết chém giết thế nên hắn cũng không ngại tâng bốc bản thân một chút về những gì hắn giỏi.

“Ừm, ta không biết ai đã mang ngươi đến đây, nêu ngươi muốn tạm thời ta có thể để ngươi ở lại, nhưng có một điều nữa ta muốn hỏi” Người che mặt nói, viên MoonShard trôi nhẹ từ phía trên tay bức tượng xuống tay bà. “Ngươi biết đây là gì chứ ?” Rồi chìa tay ra nhứ muốn Tom giữ viên đá.

“MoonShard” Tom trả lời rồi đưa tay ra nhận một cách tự nhiên, mà không để ý rằng cả Luna và Mirana đều đang chú ý cao độ đến hắn, chỉ cần 1 chút ý nghĩ xấu xa nào đó thôi thì 2 cô nàng này sẽ xẩu hắn ngay.

“Hừm, ngươi cũng biết về MoonShard sao” Bà ta lên giọng, nhìn thẳng vào Tom với ánh mắt sắc lẻm khiến hắn dựng hết cả lông tóc, thậm chí Mirana cũng đã đặt một tay vào cung của mình. Cũng may Tom liền trả lời “thật thà”: “ À tôi có nghe mọi người gọi tên và thấy nó vào đêm hôm qua”. “Ừm” tiếng đáp lại đã hòa hoãn hơn, Tom cũng biết mình không nên giữ cái thứ của nợ này thêm nữa liền chìa tay đun viên MoonShard đang lơ lửng trở lại người che mặt.

Thế nhưng lúc này lại có chuyện xảy ra, viên đá bỗng dưng rung lên dữ dội, tỏa ra làn dao động kì lạ, từng nhịp từng nhịp nhanh dần, trong tích tắc nó hút tất cả ánh sáng mặt trăng xung quanh nó rồi trả lại ánh sáng ấy với cường độ sáng hơn lúc trước khiến các chi tiết trong điện vốn ẩn hiện trở nên rõ nét.

Phút chốc diễn ra sự việc khiến mọi người sửng sốt, đặc biệt là người đàn bà đang che mặt, bởi hiện giờ sau tấm áo choàng khuôn mặt của bà ta đang toát lên vẻ kinh hoàng rồi nghi hoặc rồi lại tiếp tục kinh hoàng. Tom cũng xíu nữa vì bất ngờ mà rụt đôi tay lại buông viên đá ra, Luna vẫn lý trí hơn một chút khi lên tiếng nghi vấn đem mọi người từ trạng thái kinh ngạc trở về: “ Sao viên MoonShard lại có thể thành hình vào lúc này chứ? vốn dĩ muốn tạo thành MoonShard, hai viên Hyper phải được tắm trong ánh sáng của Selemene từ ngày trăng tròn đầu tiên đến đêm rằm cuối cùng của năm. Hôm qua bị trộm, quá trình vốn đã gián đoạn, phải chờ quá ngày rắm nhưng thậm chí bây giờ trăng còn chưa lên tới đỉnh cơ mà ?”..

Người che mặt cũng bình tĩnh trở lại rồi khẽ lên tiếng: “ Có lẽ lời tiên tri ứng nghiệm rồi” Trong lúc mọi người đang tiêu hóa câu nói này bà ấy lại lên tiếng nói tiếp: “ Chúng ta sẽ gặp cậu vào đêm trăng đen, ta sẽ giải thích sau .... cậu hãy về trước đi” - đoạn nói rồi bà quay sang bên phải, “Luna, việc săn đuổi tên trộm còn lại đêm qua vẫn không có kết quả gì sao ?”

Luna nghe hỏi thì bước ra khỏi ghế trả lời: “Thưa, Vẫn không có tung tích gì của hắn cả, mặc dù hắn có thể ẩn thân một thời gian nhưng mũi của Nova có thể đánh hơi chút ít, tôi đã cố chặn những đường mà hắn có thể sẽ qua, ấy vậy mà tên này vẫn không thấy đâu, cứ như là hắn có thể thấy bước di chuyển của chúng ta vậy ..”

Đang bước ra phía ngoài, nghe thấy Luna nói vậy Tom đứng giật lại một chốc nghĩ ngợi, rồi xoay người lại, rụt rè đưa tay như các bé muốn phát biểu ý kiến: “ Hình như cái này tôi biết ..”. Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về hắn, im lặng như muốn hắn nói tiếp “ Nếu như tôi không sai thì tên kia là Bounty Hunter, hắn có một kĩ năng gọi là “Đánh dấu - Track” như tên gọi thì hắn sẽ đánh dấu lên người khác 1 dấu ấn giúp hắn cảm nhận được vị trí của người bị dính. Cô xem thử ” ... Mặc dù trên khuôn mặt Luna tỏ vẻ không tin lắm bất quá cô nàng vẫn kiểm tra trên người mình một chút: “ Không có gì lạ cả ... chắc ngươi nhầm rồi”.

“ Không đâu, hôm qua tôi có nhìn thấy hắn ném thứ gì về phía chúng ta mà ... “chúng ta” .. còn con báo của cô nữa” Tom trả lời ngay, dù trên người Luna không có gì khả nghi khiến Tom hơi lung lay nhưng mồm vẫn quả quyết. Trước sự tình như vậy Luna cũng đành quay ra con Nova xem xét, phía dưới lớp giáp ngực trước của con báo có một dấu ấn đỏ lạ lẫm, sự tình đúng thật làm cô bất ngờ: “Đúng là có vết ấn thật, nó khuất sau tấm giáp làm ta không trông thấy sự khác lạ”.

Tom được dịp nhanh miệng nói luôn: “ Cô nên kiểm tra thêm những người khác, tôi không nghĩ hắn chỉ ‘Đánh dấu - Track’ mỗi con báo đâu”. Luna nghe thế cũng đồng ý“ Ta sẽ nhắc nhở mọi người, cảm ơn ngươi”

“Con người mà Dark rider đem về trông vậy mà có ích thật” Cô công chúa Mirana nãy giờ vốn im lặng cất tiếng nói, rồi quay lưng đi về phía sau điện thờ, mặc dù không thể nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhưng qua lời nói có thể nghe được sự tò mò trong ấy.Người đàn bà che mặt phía trên cũng đánh giá lại Tom, gật đầu nhẹ rồi ra quyết định: “ Ta nghĩ trong lúc ngươi ở lại đây cũng nên rèn luyện thêm, Dark rider hãy chỉ dẫn cậu ấy một chút, ta cũng sẽ nói Mirana để ý cậu ta”

--------------------------------

Bước ra khỏi điện thờ, trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống làm những chiếc lá bạc thêm óng ánh, Tom hít sâu một hơi tận hưởng phút thoải mái sau khi tâm lý đè nén trong điện được giải tỏa ... nhưng hắn không biết rằng bên ngoài khu rừng bạc.

“Này Assassin, hãy đến khu rừng bạc ... hãy xem tên nhóc ấy là ai” / --------------------------------

End chap 2 ...