Dù thế giới có mất niềm tin như nào về tình yêu, em vẫn sẽ mãi yêu anh bằng tất cả sự dịu dàng
Em nghĩ chúng mình sẽ gặp nhau.
Em muốn dẫn anh chạy trốn khỏi cái nắng gay gắt mùa hè, ngồi dưới tán cây buổi chiều nhâm nhi ly trà đá, chuyện trò về mấy cái cây, anh có cảm nhận được những cây cổ thụ luôn có năng lượng của riêng nó không? Chuyện về loài mèo trông thế thôi chứ chúng biết cách yêu hơn loài người chúng ta đó,...
Vào một chiều thu nào đó, em vẫn thích tiết trời mùa này nhất. Vị cốm non sẽ dậy lên trong cảm nhận của em. Anh thì vẫn vậy, cùng em lang thang dọc những con đường Hà Nội. Liệu anh có thấy yêu nước cùng em không? Những câu chuyện kháng chiến, sự ngưỡng mộ đến rùng mình về những mảnh ký ức chiến tranh em gom nhặt.
Không khí rộn ràng, chắc vậy nên lòng em cũng rộn ràng hơn, líu lo về mấy mẩu khí ức ngày bé còn động lại. Em sẽ muốn nghe anh kể về truyền thống mỗi nơi anh đặt chân đến, những nền văn hóa với triết lý để lại cho đời sau. Về con người, về khởi đầu cũng là kết thúc. Sẽ đi với anh khám phá Tết mọi nơi ở mảnh đất này.
Và rồi, chúng mình sẽ ngồi lại vào mùa đông. Em vẫn luôn tin rồi một ngày anh sẽ đến, xuất hiện như anh dương rực rỡ. Chẳng hiểu sao em lại thích đi ăn đêm vào mùa đông đến vậy, em cảm thấy lòng em dịu lại, cái lạnh khiến em đủ tỉnh táo để biết rằng em vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi một người. Anh có muốn cùng em đi cùng trời cuối đất. Em và anh, hai kẻ lạ gặp nhau giữa đông tàn.