Một sinh vật như vậy nếu có thật thì chắc chắn là sẽ tuyệt chủng rất nhanh.
Nếu bạn ngại đọc thì có thể xem video tại đây
Ta hãy giả sử rằng một sinh vật như thế thực sự tồn tại trong quá khứ tại lục địa châu Á. Hãy tạm đặt tên cho nó là Lucky. Theo phát biểu của thuyết tiến hóa, một loài sinh vật có lợi thế sinh tồn sẽ áp đảo các loài khác và phát triển thịnh vượng. Ngược lại, một loài sinh vật không có lợi thế sinh tồn có thể dễ dàng bị xóa sổ khỏi mặt đất. Quả là một tin xấu với những sinh vật đang chia sẻ cùng một địa bàn sinh sống với Lucky.
Với sức mạnh của loài gấu, nó là kẻ bất khả chiến bại. Chỉ cần một cú ra đòn, gần như không đối thủ nào có thể trụ vững. Kết hợp với tốc độ siêu đẳng của loài báo, mọi con mồi trên mặt đất đều dễ dàng bị nó tóm gọn trong nháy mắt. Và nếu bấy nhiêu là chưa đủ, thì nó còn một vũ khí lợi hại nhất, là trí thông minh của con người. Dường như không gì có thể ngăn cản Lucky thống trị hành tinh. Vậy mà có đấy. Nó mang trong mình một điểm yếu chí mạng.
Muốn có sức mạnh của loài gấu, khung xương của Lucky phải đủ chắc khỏe để nâng đỡ những khối cơ bắp to lớn. Để có tốc độ của loài báo, cơ thể nó phải rất thon gọn. Nhưng làm sao có thể thon gọn khi sở hữu những khối cơ bắp khổng lồ cùng một khung xương nặng nề. Chỉ có một cách: Lucky phải rất to lớn, tựa như những con chó khổng lồ trong truyện thần thoại của nhiều nền văn hóa.
Cerberus - con chó 3 đầu khổng lồ trong truyền thuyết
Ngoài ra, một bộ não phát triển như của con người sẽ ngốn ngấu rất nhiều năng lượng. Bộ não của chúng ta chỉ chiếm 2% khối lượng cơ thể, nhưng lại tiêu thụ đến 30% năng lượng. Khi kết hợp tất cả những đặc điểm trên, Lucky trở thành là một cỗ máy ngốn ngấu thức ăn khủng khiếp. Vấn đề là lấy đâu ra thức ăn?
Lý do lớn nhất để một sinh vật như Lucky chưa từng tồn tại là vì hệ sinh thái của Trái Đất không thể cung cấp đủ nguồn sống cho nó. Bạn có thể nghĩ rằng Lucky sẽ tiến hóa để tiêu thu được tất cả mọi thứ, thịt cho đến nấm độc, từ lá non cho đến lá khô. Tuy nhiên, điều này lại đòi hỏi cơ thể phải có những bộ phận tiêu hóa đặc biệt. Và chính các bộ phận này cũng phải tiêu thụ năng lượng để có thể vận hành.
Nó giống như việc một công ty muốn tận dụng nhiều tài nguyên hơn thì phải thuê thêm nhân công. Và hẳn nhiên công ty đó cũng sẽ phải trả lương cho họ. Nhưng hãy cứ giả sử rằng lượng tài nguyên của Trái Đất được nhân lên gấp 10 lần và đủ cho Lucky sinh tồn thì liệu nó có thể thoát khỏi sự tuyệt chủng không? Câu trả lời chắc chắn là không.
Thoạt đầu, nhờ những lợi thế tuyệt đối, Lucky bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng. Dân số của nó tăng lên nhanh chóng. Vấn đề là Trái Đất thì chẳng phình to ra được. Cho nên không sớm thì muộn, Lucky cũng sẽ chạm đến ngưỡng hành tinh không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển của nó nữa. Nếu lúc này, Lucky ngừng quá trình phát triển lại, giữ dân số ở mức cố định, không tìm cách khai thác thêm nguồn lực trong tự nhiên, thì nó có thể phát triển bền vững. Tuy nhiên, nếu nó vẫn tiếp tục gia tăng dân số, nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ bắt đầu cạn kiện. Một khi Trái Đất vượt quá ngưỡng phục hồi, sự diệt vong của Lucky sẽ đến rất nhanh. Câu chuyện về đảo Phục Sinh có thể là một ví dụ sống động cho dự báo này.
Đảo Phục Sinh với những tượng Moai nổi tiếng
Ngày nay, người ta biết đến quần đảo Galapagos như vùng biển đa dạng sinh học và giàu tài nguyên nhất Thái Bình Dương. Tuy nhiên, 10 thế kỷ trước, nó vẫn xếp sau đảo Phục Sinh. Vào khoảng thế kỷ 8, những người Polinesia khám phá ra hòn đảo và bắt đầu định cư tại đây. Chào đón họ là một hệ sinh thái cực kỳ giàu có. Với rừng cây đầy loài động vật và vùng biển vô vàn tôm cá.
Hơn 10 thế kỷ trước, Galapagos không phải vùng biển giàu sinh vật nhất Thái Bình Dương
Nhờ đó, cộng đồng người trên đảo Phục Sinh đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, do quá trình khai thác quá mức, các sinh vật trên đất liền dần biến mất, tài nguyên từ biển cũng trở nên cạn kiệt. Còn rừng cây thì bị đốn sạch nên người dân không thể làm thuyển để di cư đi nơi khác hoặc đánh bắt cá xa bờ. Nạn đói càn quét khiến họ phải ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn. Khi người châu Âu phám phá ra hòn đảo vào năm 1722, dân số trên đảo chỉ còn khoảng 2000 người, giảm xuống từ mức 15.000 người trước đó một thế kỷ.
Đến đây, có lẽ bạn cũng nhận ra điều gì đang chờ đợi nhân loại ở phía trước. Một thống kê cho thấy Trái Đất chỉ đủ lượng tài nguyên để nuôi sống 4 tỷ người ở trạng thái bền vững. Dân số của chúng ta đã gấp đôi con số này và vẫn không ngừng tăng lên. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác ngày một nhiều hơn. Nếu không thể tìm kiếm các nguồn tài nguyên khác ngoài vũ trụ, có lẽ hồi kết của loài người sẽ chỉ còn cách chúng ta vài thế kỷ.