Lần tham gia lớp Ideation của thầy Tuấn Hà, mình cứ nhớ mãi ý tưởng của anh chị nào đó về việc sáng chế ra cái lót giày mà thay được đôi giày luôn, để tiết kiệm thời gian + tiền bạc. Chắc rồi trong tương lai người ta cũng có sản phẩm đấy thật. Bây giờ, con người ta cố nghĩ ra mọi thứ để làm gì cũng nhanh hơn và tiện hơn.
Trong một chương trong truyện Hoàng Tử Bé, HTB gặp người lái buôn- người bán một thứ thuốc giúp con người chống khát: mỗi khi uống một viên, con người ta không cần uống nước nữa. Người lái buôn nói: Các nhà khoa học đã tính ra, khi dùng thuốc này, mỗi tuần con người tiết kiệm được 53 phút, để “thích làm gì thì làm”. HTB nghe xong mới nghĩ: Nếu có 53 phút đấy, cậu sẽ thật nhẹ nhàng đến cạnh bên nguồn nước.
Mình xem “Huyền thoại về 1900”, Huyền thoại dương cầm đại dương mang tên 1900- người sống hơn 50 năm trên tàu mà chưa một lần đặt chân lên đất liền, lúc đứng giữa cầu thang tiếp nối giữa đại dương và đất liền, nhìn New York với những tòa nhà cao lớn phía trước, ông quyết định quay trở về con tàu Virginian. Ông nói ông quay lại không phải vì những gì ông thấy, mà vì thứ ông không thấy: Sự kết thúc. Cuộc sống của ông trên tàu, cũng như những phím đàn piano ông chơi, có phím đầu và phím cuối. Còn cuộc sống trên đất liền thì không, con người cứ chạy theo những câu hỏi Tại sao, Tại sao và Tại sao… và không có điểm dừng, không có sự kết thúc. Cuộc đời là một cuộc chạy đua.
Sáng vào Vinmart+ thấy trên quầy có gói trứng gà ăn liền, tự cười bây giờ đến quả trứng luộc cũng được làm chín gia vị rồi đóng gói. Chạy đua để đến cái đích ăn đồ đóng gói. Rồi mình nhớ về 2 quả trứng gà luộc và chút muối tiêu mẹ gói ghém cho trước khi lên tàu mà thấy ấm áp và ân phước. Đối với mình, lúc đói nhất không phải là lúc không có gì để ăn, mà là lúc phải ăn quả trứng được xé ra từ chiếc túi ni lông được hút chân không. Đồ đóng hộp có thể khiến mình no nhưng không thể "ấm bụng" được. Lúc đói bụng, mình không tìm cảm giác no, mình muốn ấm bụng.
May thay cho cuộc đời là đi ra chỗ bán đồ ăn sáng, người bác lớn tuổi mặc áo chiếc thun trắng mềm sơ vin chỉnh tề cùng chiếc quần cộc từ tốn hỏi khách "Nào bây giờ đến lượt ai đây?". Rồi bác cẩn thận đưa bánh cho tớ cũng câu nói chậm rãi "Để bác thối tiền cháu nhé".
Về đến cổng nhà, gặp lại cái bác gái cao tuổi có vấn đề về đi lại đang thả gậy ngồi nghỉ chấm mồ hôi. Có vẻ việc đi lại luôn khiến bác rất mệt nhọc. Cái giọng Bắc tông cao không mấy êm tai của bác hướng về chú hàng xóm đang đứng ở cổng: Mở bài hát hôm qua nữa đi. Chú kia cười đáp "Tụi nhỏ đang học online không mở được bà ạ". "Bài đấy hay mà". Giọng nói của bác gái đáp lại vẫn tông cao vẫn không mấy nhẹ nhàng nhưng lúc này nghe sao mà dễ chịu. Người con gái phơi phới bước lên 6 tầng bậc thang cùng tò mò không biết đó là bài hát gì.
Ai rồi cũng sẽ có những bài hát cho riêng mình làm điểm kết thúc. Miễn là đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm những thứ đóng hộp để sẵn trên quầy.
Ơn trời là những bài hát đó không được gia vị, đóng mác và bỏ vào túi chân không. Nếu không thì mình sẽ chẳng bao giờ được "ấm bụng".