Sẽ ra sao khi một ma mới lại đi dắt mũi một ma mới? Liệu có gì xảy ra không? Người đấy sẽ như nào?
Ngôi trường THPT Văn Giang, nơi có những giáo viên ưu tú và nhiệt huyết cho công việc đưa đò cập bến cho các học sinh. Nhìn vào lòng...
Ngôi trường THPT Văn Giang, nơi có những giáo viên ưu tú và nhiệt huyết cho công việc đưa đò cập bến cho các học sinh. Nhìn vào lòng ta cảm giác như những ngày đầu tiên bước vào nơi này, chỉ nghĩ non nớt rằng:"Chà! Nơi này mình sẽ có một cuộc sống học tập mới nè .".Trong lòng tự tin bước vào trường, tuy mang vẻ đơn sơ của các công trình có từ năm xưa đến giờ đã được tu tạo rất nhiều,mang cho bản thân mình thấy sự cổ kính của chốn học đường này. Dạo quanh ngôi trường,làm quen được rất nhiều người, hiểu thêm về giáo viên và bạn học ở đây. Vui vẻ lắm chứ! Nghĩ sao nơi như này lại không mang cho ta hạnh phúc nhỉ? Đó là những suy tư của mình cho đến khi bước vào lớp học của mình. Trong lớp-những gương mặt rạng rỡ sáng ngời, ai cũng có vẻ là thân thiện. Mới đầu còn chào hỏi nhau cũng rất vui thôi, nể nhau quý nhau lắm,nhưng chẳng hiểu sao cái cậu bạn lớp trưởng lại bị cô giáo phản ánh nhiều thế. Cô giáo chủ nhiệm của mình là một người hiền dịu nhưng khi lớp có gì sai thì cô lại rất nghiêm khắc với học trò của mình, tuy là vậy cô cũng khá tin tưởng mình đấy chứ! Cảm giác cái sống mũi cứ phổng đỏ lên vậy.Rồi đến ngày,cậu bạn đó đã chuyển ra nơi khác trong trường mà cũng không hiểu sao cô lại ngỏ ý mình là lớp trưởng. Đến ngày nhận chức,trong sự bàng hoàng của mọi người:"Thế nào bạn đấy lại có thể lên một cách dễ dàng vậy chứ?" Chắc chắn rồi! Mọi thứ sẽ không được suôn sẻ như mình nghĩ "Thôi! Cô giao cho thì mình làm cho thật tốt là được." nhưng cứ nghĩ mình mới về thế này thì ai mà chấp nhận nổi một "ma mới" đòi dắt mũi được "ma cũ" chứ? Bây giờ còn cách nào, cứ mong là yên bình với nể nhau thôi cũng tốt rồi. Những ngày đầu tiên, nhóm "Chat" của lớp đã bàn tán về lớp trưởng mới này, nghĩ sẽ làm được gì? "Cô thiên vị, nó thể hiện ra oai". Không một ai! Chấp nhận một người lãnh đạo chưa có thứ gì trong cái lớp này đâu, tâm lý chung của ai cũng vậy. Đặt vào địa vị của mọi người mình cũng hiểu mà, trong lòng vẫn tự nhủ "Cố gắng lên, rồi mọi người sẽ chấp nhận mình thôi" cảm giác khi đó vô cùng lạc lõng. Quay lại lớp học, chẳng mấy ai còn ngó nghiêng về mình, không cười vui vẻ chào nhau nữa.À mà! Hôm đấy là buổi thứ ba đi học ở trường mới học môn Sử. Gặp cô thì thấy hiện ra là một người hài hước và cũng rất là nghiêm khắc với học sinh, tuy vậy học sinh cũng hay cười vui vẻ về cái đó của cô. Do mong muốn học chuyên sâu môn Sử-môn học cực tốt của mình, gặp cô và nói chuyện sâu về học tập, nhiều lần về sau đôi bên lại dần hiểu nhau hơn, thấu được cái cực của cô khi tiếp xúc vào môi trường như lớp mình, còn cô hiểu sâu về tâm hồn ngây thơ của mình. Cô cũng nói mình làm lớp trưởng lớp này nói chung là "mệt" lắm. Dần dần cái cảm giác xa lánh đấy càng ngày càng thấy rõ ra, không có tiếng nói ở nơi này như mình là người "vô hình", tủi thân chứ! Đó cũng chưa là gì khi mình muốn thể hiện cái gì vui vẻ cho tập thể bạn học, tổ chức nhiều thứ tạo cho mọi người khí thế vui vẻ rồi hành động đó trở nên vô nghĩa, chẳng ai muốn quan tâm cả thay vào đó bắt đầu chia tách ra nói nhiều lời cay nghiệt:"Nó cũng chỉ muốn thể hiện thôi, thật ra cũng không làm được gì cả đâu". Nghe được lời đó, trái tim như muốn nứt ra trong khi mình đang rất cố gắng rồi. Nhưng sao! Tất cả đã phủ nhận cái sự cố gắng đó, không ai hiểu được nó sao? Liệu biết rồi mà vẫn làm như vậy? Cứ đinh ninh là dần dần bốn phương sẽ chung hoà lại với nhau được thôi. Những tháng làm lớp trưởng nhiều lúc muốn từ bỏ, may mắn cho mình "ánh sáng vẫn lên le lói" trong lòng mình-Cô giáo Sử, luôn theo bên mình mỗi lúc buồn vui, kể cả khi muốn từ bỏ tất cả. Chính lời nói của cô, tâm tư tình cảm đó khiến cho tâm hồn mỏng manh này có thể vững chắc tay bút và ý chí tiếp tục đứng lên phấn đấu. Câu nói hằn vào tâm trí của mình bởi cô:"Mình cứ là chính mình, đam mê và sự hoài bão cứ nắm trong tay mặc sự đời nó như thế nào thì vẫn sẽ theo nó, miễn nó không làm hại đến ai là được thôi em". Cố gắng, vươn lên mỗi ngày làm theo lời cô...kết quả thì mọi thứ dần trở nên cao trào hơn, các bạn đã nói đằng sau mình thì không sao, nhưng việc động đến danh dự và thông tin cá nhân thì gần như đã đạt đến đỉnh điểm thật rồi. Nhìn lại mọi thứ, cam chịu để cho mọi thứ qua mau, về sau còn "mọc" ra thêm nhiều vấn đề khác nữa chứ! Đánh vào người của mình khi đang học bài hay để hoa lên bàn học. Ôi! Sự chịu đựng này cũng chỉ có giới hạn thôi. Đỉnh điểm phải như thế nào. Tiết thể dục đó, nó thật cay đắng nhường nào? Lúc thầy giáo cho tất cả nghỉ trong tiết, đơn giản "nhỏ" này đang xem mọi người chơi thể thao, mà cũng bị "chọc tức" cả mà. Những hòn đá chỉ to bằng đầu ngón tay đã liên tục chạm vào người mình, uất lắm nhưng không phản kháng được tuy cả đổi vị trí khác vẫn phải chịu sự 'cay nhục" này.Muốn khóc, cảm thấy muốn từ bỏ tất cả. Rồi! Cô giáo Sử thân mến của mình, người duy nhất có thể hiểu mình trong trường và là "tia sáng" duy nhất của mình khi đó. Khi tường thuật sơ qua cho cô, vấn đề được hiện ngay lập tức, cô không muốn học trò của mình phải chịu cảnh này được. Lời nói đó trực tiếp đến tay cô giáo chủ nhiệm của mình khiến cô không thể nhịn được mà lập tức triệu tập người liên quan đến để tra hỏi, giải quyết vấn đề. Nhìn vào cô sự lo lắng cứ tràn về, cô vẫn luôn động viên mình vượt qua tất cả đi...dù mình đã từ bỏ chức nhiệm và luôn đóng góp vào cho lớp thường xuyên. Mọi thứ có thể gọi là "bình yên" hơn lúc trước đi rất nhiều, nhưng mọi người vẫn xa lánh mình đến tận bây giờ. Nhưng mình vẫn cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và cô giáo Sử đã luôn động viên mình cố gắng vượt qua những chông gai trong môi trường học đường này. Mỗi lần cười tươi với họ đã mang lại rất nhiều hy vọng cho mình đây rồi, chỉ đơn giản là một cái bánh hay là một lời khuyên đối với mình nó rất là giá trị đặc biệt cái giai đoạn tuổi học sinh non nớt này. Mãi sau này, khi đã trưởng thành hơn, mình mới hiểu hết giá trị của những lời động viên đó. Trong ngày tổng kết cuối cùng của năm học, cô giáo Sử đã tặng mình một cuốn sổ nhỏ. Bên trong chỉ có một dòng chữ đầy sự trân thành:"Đừng bao giờ ngừng là chính em". Cuốn sổ đó, đến tận bây giờ, vẫn nằm ở nơi trang trọng nhất trên bàn học của mình.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

