Hàng ngàn năm trước, loài người thật chất chỉ là một khối thịt di động của những con sói ranh ma hay loài sư tử dũng mãnh. Con người thật yếu đuối! Nhưng yếu đuối mới chính là bản chất của con người. Có yếu đuối, mới có mạnh mẽ, có khó khăn mới trui rèn được sự vững chãi nơi tâm hồn. Vì thế, sẽ ổn thôi nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi, thất vọng vì sự vô dụng của bản thân.
    Sẽ ổn thôi nếu bạn cảm thấy thật tệ vì những âu lo cứ bủa vây tâm trí. Sẽ ổn thôi nếu bạn đang muốn khóc. Bởi chúng ta sinh ra đâu có phải là một tạo vật hoàn hảo để bình tâm mọi lúc, mạnh mẽ quật cường và bao dung, thánh thiện sáng chói như ngọc. Dù là người tại vị nơi đỉnh cao hay phận kẻ tầm thường, thì ai cũng phải luôn chống chọi với những cơn sóng trào, sóng đời và sóng lòng. Những khó khăn bủa vây vồ vập, từ bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng đã là con người thì luôn có những mảng đối lập. Ta có thể mạnh mẽ thì cũng có quyền được yếu đuối; có thể gồng mình thì cũng phải có lúc buông xuôi và có thể vui cười thì cũng phải man mác sầu đôi khi. Sau cơn bão hoang tàn, hãy cố như cây tre, chỉ uốn chứ không gãy, ngẩng cao đầu nhìn trời mây, nhìn đời mà cắm rễ sâu cho tươi xanh một thuở.
    Sẽ ổn thôi nếu bạn đang cảm thấy chùn bước trước khó khăn thử thách. Nếu hình ảnh của những em bé gầy gò, xanh xao vùng khói lửa, hay bao con người vẫn hằng ngày chiến đấu với bệnh tật là quá xa vời, thì hãy phóng tầm mắt ra khỏi ô cửa, lặng nhìn những ông xe ôm, bà bán bánh mì, những công nhân ngoài công trường phủ nắng đang làm việc. Chẳng phải họ cũng giống bạn, đang đối diện với bao muộn phiền cuộc sống, với những tất bật mưu sinh đấy ư! Thế giới này ngập tràn sự bận bịu, niềm vui và cả mệt nhoài. Bạn là một phần của nó. Và khó khăn cũng là một phần của cuộc đời bạn. 
    Có thể bạn có những thứ người khác không có, nhưng người khác cũng có thể có những thứ bạn mong muốn. Bạn nhìn lên thấy kẻ hạnh phúc, bạn nhìn xuống thấy muôn cảnh khổ đau. Kỳ lạ là ta nhìn thấy khổ đau nhưng khổ đau không làm ta quý trọng cuộc sống, nhưng nhìn cảnh hạnh phúc lại làm ta ủ dột. Thế đấy! Khổ đau của cuộc sống xuất phát từ việc đặt hạnh phúc vào những thứ mình không sở hữu. Dẫu bạn có nhìn lên hay nhìn xuống, thì hạnh phúc vẫn chỉ đang ngủ yên trong tâm trí bạn, chỉ cần nghĩ khác là đời sẽ khác. 
    Hãy thử nhìn vào mắt bạn, nhìn sâu vào tâm hồn mình, bạn thấy gì? Những kí ức vui vẻ, nhưng nỗi buồn thoáng qua hay một chút trống trải trong tim... Nhưng cũng ổn cả thôi, chúng ta đều bình thường dưới danh phận là con người. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett đều cũng như chúng ta, đều phải ăn, uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại rồi đến điểm cuối là chết. Nhưng bạn à, tuy chúng ta đều cùng một giống loài, đều có chung một vòng tuần hoàn, nhưng chúng ta là những cá thể riêng biệt. Tại sao ư? Bởi đơn giản, ai cũng đều có trong mình một mục đích sống khác nhau, một niềm đam mê cháy bỏng với một thứ gì và hơn hết, chúng ta có tư duy, suy nghĩ độc lập của riêng ta. Đó là lí do chẳng thể đánh đồng tất cả mọi người với nhau, dù xét trên phương diện cấu tạo sinh học, chúng ta chẳng có cái gì gọi là khác biệt.
    Và sẽ có những ngày bạn tự hỏi bản thân là ai, sinh ra trên đời để làm gì. Những ngày đó bạn nhìn vào khoảng không trước mặt, đặt ra câu hỏi rằng mình sẽ đi về đâu và đi được bao xa. Nhưng bạn à, đâu có phải nhất thiết là phải biết rõ tất cả. Nếu hôm nay không cho bạn câu trả lời, sao bạn không bước tiếp để biến tương lai xa xôi trở thành ngày hôm nay, để ngày hôm nay cho bạn một câu trả lời thỏa đáng. 
    Thôi nào! Sao bạn không để tâm tĩnh lại và nhìn vào thứ ánh sáng bên trong, cái ánh sáng bạn có được khi trời quang sau bão. Mọi khó khăn sẽ ập đến bên đời bạn mà không báo trước, nhưng hãy xem chúng là những vị khách, đến rồi cũng sẽ đi. Vậy nên nếu khó khăn đang ngập đầy cuộc đời bạn, hãy nở một nụ cười thật tươi để chào đón cũng như tạm biệt.... Vậy nhé!!!