Nhật Bản, ngày … tháng … năm….
Tôi muốn các con có được cảm giác của sự quây quần và đoàn tụ của một đại gia đình. Vì vậy tôi thường mời đồng nghiệp hay bạn bè đến nhà dùng cơm tối. Khách mời hôm hay là cô phó hiệu trưởng của trường cùng cô con gái 16 tuổi. Trong bữa tối cô nói với tôi: Thời gian con còn nhỏ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của người làm mẹ. Dù chúng có ồn ào và đôi lúc chúng ta cũng đương đầu với khó khăn. Nhưng nó chỉ là khoảnh khắc mà dễ dàng vụt mất. Cô vẫn muốn được ôm, được bế con như khi lúc nhỏ. Cô vừa nói và nhìn cô con gái đang chơi cùng 3 đứa trẻ nhà tôi. Mắt cô ánh lên một nỗi ưu tư khó nói lên lời của người làm mẹ.
Dù chưa đi qua quãng thời gian quá dài cùng con cái, nhưng tôi vẫn hiểu được cảm giác đó như nào. Khoảng một tuần nay cậu con trai 18 tháng đã tốt nghiệp dự án“sữa mẹ”. Thỉnh thoảng cảm giác nhớ “em bé” lại ùa về. Nhớ cảm giác ôm con trong vòng tay và nhìn con ti sữa trong cái miệng “ngồm ngàm” như thể có ai đó sắp lấy đi mất. Nhớ cảm giác con vừa ti sữa vừa nhìn mặt mẹ, đôi mắt lúc nào cũng dành cho mẹ sự yêu thương. Nhớ bàn tay nhỏ bé cố gắng sờ mặt mẹ một cách vụng về, hoặc cái tay ấy đưa vào trong áo xoa xoa bụng mẹ…
Nhớ đứa con nhỏ nằm ngoan trên tay mình, nghe cả tiếng thở đều đều nhanh chóng của con, và thỉnh thoảng tôi thử thở nhanh để cùng theo nhịp thở với con nhưng lại sợ con giật mình thức giấc.
Tôi nhớ cái cảnh con bò khắp nhà và lục lọi mọi ngỏ ngách để tìm đồ chơi, tôi cho con quả bóng, con tung bóng và bò khắp nhà khoái chí như một chú mèo đang vờn chuột.
Rồi sau này, sẽ không còn tiếng gọi mẹ ơi mỗi khi con thức dậy. Tìm đâu được vòng tay nhỏ ôm lấy chân mẹ mếu máo khi mẹ đang nấu ăn. Sẽ không còn tiếng đùa cợt dí nhau chạy quanh nhà, và cả tiếng khóc chí choé chỉ vì dành một mảnh giấy có vẽ hình ampanman ngộ nghĩnh.
Lần đầu tiên con biết đi, lần đầu tiên con gọi mẹ, lần đầu tiên con đi học, lần đầu tiên con ốm nằm liệt giường… Tất cả những cảm xúc đó tôi cũng sẽ quên…
Sẽ không còn, không còn các con ở đây nữa. Chúng sẽ đi và sống cuộc đời của riêng mình.
Những em bé của tôi đã không còn là em bé nữa.
Nghĩ đến đó thôi tôi cũng đã thấy tim mình loạn nhịp.
Tất cả những điều hạnh phúc ấy sẽ đi vào dĩ vãng. Tôi thật sự không muốn chúng lớn nhanh. Không mong đợi, không kì vọng. Chúng tôi im lặng nhìn bọn trẻ đang chơi với chiếc máy bay trực thăng bay trên trần nhà. Tiếng cười, tiếng la hét vì phấn khích, tiếng chúng phân bua ai sẽ là người cầm bảng điều khiển… Tất cả như một bản âm hưởng đặc biệt mà không hề có bản thứ hai….
Ngày hôm qua là thứ không bao giờ có thể lấy lại, ngày mai càng trở nên xa xỉ, vậy nên hãy hạnh phúc và tận hưởng ngày hôm nay. Vì đó là món quà vô giá không thứ gì có thể đánh đổi.
Chúc các bà mẹ có một ngày an yên và hạnh phúc bên những đứa con của mình….