Sẽ như thế nào khi bạn gặp lại- người bạn đã từng yêu rất nhiều ??
Đó là vào một buổi chiều tối , trời có lẽ hơi se lạnh vì thời gian đó đang là gần tới noel .Khi tôi đang đi dạo gần...
Đó là vào một buổi chiều tối , trời có lẽ hơi se lạnh vì thời gian đó đang là gần tới noel .Khi tôi đang đi dạo gần một sân vận động , trong lòng cũng đang hơi buồn vì vấn đề điểm số trong trường nên mình cũng chả thèm để ý gì xung quanh . Cho đến khi bị đám bạn thấy được thì tôi mới nhìn sang quán nước bên cạnh- nơi đám bạn tôi đang ngồi. Chẳng cần chần chờ gì nữa tôi liền bước thật nhanh qua bên đó , trong khi đang đi thì tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt của "cô ấy" từ trong quán nước nhìn ra,thông qua cặp kính tròn thì đó vẫn là ánh mắt thân quen ấy mà tôi đã từng biết bao là say đắm trong men nồng, ánh mắt của cô ấy vẫn như vậy kể từ khi chúng tôi còn quen nhau.Tôi bỗng nhiên khựng đứng lại mà cũng hiểu tại sao nữa , cứ như là toàn bộ cơ thể tôi bị bất động ngay tại lúc đó.Bao nhiêu kiềm nén , đau khổ mà tôi đã cố ép xuống tận đáy sâu nhất, bên dưới tất cả những thứ có thể chi phối tâm trí tôi trước đây. Cho đến ngày hôm nay, cái thứ cứng đầu ấy không chịu nằm im, chìm sau nơi vực sau thẩm ấy. Nó tìm đường trồi lên, từng chút, từng chút một, luồn lách qua những khe nhỏ giữa đống lộn xộn của kí ức, để tìm lên cái vị trí mà trước đây nó từng thuộc về . Nơi mà ở đó, nó đã từng chi phối cảm xúc, lí trí của tôi. Lúc đó cảm giác của tôi chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa :( Một sự trống rỗng lạnh lẽo đến từ bên trong lòng ngực như thể mọi thứ bên trong trái tim bằng cách nào đó mà đua nhau thoát hết ra ngoài vậy, bỏ lại tôi chỉ còn là một cái vỏ ngu ngơ, đờ đẫn và ngu ngốc.Cùng với đó là cảm giác bị trào ứ đến khó thở như có ai đó vừa thò tay vào xáo trộn ruột gan tôi lên, đảo lộn những kí ức vốn dĩ nó đã không còn ở đó từ lâu.Tôi và cô ấy đã quen nhau được hơn 3 tháng , và 3 tháng cũng chẳng là một thời gian quá dài hay quá ngắn để chúng tôi có thể hiểu được nhau cũng như có thể chia sẽ cho nhau nghe những bí mật của riêng. Sau khi đã chia tay , thì thật ra tôi có một chút luyến tiếc khi mọi thứ không được trọn vẹn như ý muốn, nhưng tôi đã quên mất điều quan trọng nhất đó là chúng tôi đã có được những khoảng thời gian đẹp khi bên cạnh nhau.
Có lẽ vì bất ngờ gặp lại nhau sau một thời gian dài nên tôi chẳng có đủ can đảm để mà có thể tiến lại chỗ lũ bạn- nơi có cô ấy, để có thể nói được một câu chào hỏi nên tôi đành bỏ đi. Tôi chẳng thể biết được rằng là hôm nay sẽ gặp lại cô ấy để có thể mà chuẩn bị trước nữa, mà nếu muốn gặp lại cô ấy thì chắc tôi cũng chỉ muốn thấy cô ấy trong một trang sách tiểu thuyết cũ nào đó vào một ngày gió nhẹ, hay những bức ảnh của cô ấy mà tôi đã từng lưu trên điện thoại. Sau khi về đến nhà, tôi đã dành trọn cả một đêm để suy nghĩ tại sao mình lại bâng khuâng như vậy khi gặp cô ấy, hay vì tôi và cô ấy đã bước ra khỏi cuộc đời nhau không một dấu vết, không một bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của nhau nên đã mờ nhạt nhau. Sáng hôm sau thức dậy thì tôi sẽ tự nhủ với bản thân rằng,à....., hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ dài, không có thực. Vốn dĩ cuộc đời là một vòng tròn , người ta tất sẽ tìm thấy nhau thôi. Nhưng thời gian là một đường thằng thì làm sao có thể quay về được chứ ?? Nhưng tôi vẫn mong rằng về rất lâu sau này, qua bao mùa bão, qua bao đợt gió cuộn lá khô, giữa dòng chảy vội vả của muôn ngàn người xa lạ lướt qua nhau trong cuộc đời .Thì khi đó, chúng tôi sẽ lại là của nhau như ngày đầu tiên khi chưa hề biết nhau trước đó. Và nếu như có ngày đó, hãy giữ tay nhau thật chặt nhé !!!!!!!!!

Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất