Sẽ đến lúc bạn nhận ra bạn buộc phải lớn lên. Ta không thể chống lại sự tiến hóa của chu trình sống. 
Và rồi... khoảng 30 năm nữa khi tôi đang 20, sẽ đến lúc tôi lại muốn níu kéo được ở độ tuổi trung niên khi biết mình cũng không thể chống lại sự lão hóa. 
Sẽ đến lúc tôi không còn sôi nổi nữa mà suy tư nhiều hơn.
Sẽ đến lúc tôi nhận ra có người xấu và đối xử tệ với tôi nhưng hiện tại tôi vẫn thấy loài người xung quanh tôi có rất "nice".
Sẽ đến lúc tôi cũng cần đi làm full-time để đủ tiền trang trải cho cuộc sống, khác với việc tôi chọn đi làm ít giờ như hiện tại.
Sẽ đến lúc tôi cần đi xa gia đình để nhận ra đi là để trở về.
Sẽ đến lúc cần ngồi lại nói chuyện với ba, với má để hiểu hơn về gia đình mình, về tuổi thơ của họ, về cả những nhọc nhằn mà họ đã trải qua để có một gia đình như hôm nay, dù có thể hạnh phúc ấy đang đổ vỡ.
Sẽ có lúc tôi tự hỏi giới tính của mình là gì vì tôi chẳng có cảm giác với giới đối lập mà lại thích vẻ đẹp phi giới tính.
Sẽ có lúc tôi biết đó là một lựa chọn sai nhưng vẫn làm, và nghĩ lại thì chẳng tiếc vì đã chọn nó.
Sẽ có lúc ngồi gõ ra cả ngàn con chữ rồi lại xóa đi, chỉ để lòng được bộc lộ ra qua chữ và được delete như bị lãng quên.
Sẽ có lúc tôi lại thèm quay trở lại giấc mơ đang mơ 'dở' vì đồng hồ báo thức đã kêu, níu kéo vài khoảng khắc hạnh phúc hay bóng hình một người tôi yêu thương còn vương vấn trong trí nhớ ngắn hạn của mình.
Sẽ có lúc tôi lại nhớ về ông nội, về những chú chó con trong tuổi thơ, về khoảnh khắc ba đạp xe chở tôi đi thi vẽ giữa trưa hè nắng, về căn bếp cả gia đình rán bánh rán trong ngày mưa, ...
Sẽ có khi lại hoảng loạn vì mục đích sống, không rõ tương lai sẽ làm gì. Rồi lại tìm ra được mục tiêu của hiện tại, cố gắng vì nó và bị cuốn rồi. Dừng lại. Tôi nhận ra tôi đang đi sai ... Lại có nỗi sợ và áp lực do chính tôi tạo ra.
Sẽ có khi ngồi vẩn vơ với vài mẩu chuyện tưởng tượng: đi du lịch ở Tây Ban Nha, bất ngờ gặp một anh chàng yêu mình hay đang đi máy bay ở Tam Giác Quỷ ...
Và sẽ có ngày tôi bị... Thèm Chữ, Thèm Viết. Chỉ là viết ra, cho tôi tự tận hưởng dòng suy nghĩ của mình với những con chữ này. Chẳng cần biết ai đọc hay không, khiến cho tôi đủ say với chữ là được. 
Một ngày thèm chữ, chỉ muốn viết thôi và chẳng chỉnh sửa gì. 
25/05/2017
Sen đá đói chữ