Sáng thứ sáu hàng tuần, tớ hay có khoản thời gian thư thả ăn sáng, ngồi cà phê làm việc, chứ không vội vã chạy lên văn phòng. Tớ thuộc nhóm thích thịt thà, nên rất mê một quán bán hủ tiếu nam vang và thường gọi món ưa thích là hủ tiếu khô xí quách.
Sáng nay cũng vậy, gọi một tô hủ tiếu xí quách ngồi ăn. Trong lúc cắm cuối với cục xí quách to bự, ngước lên thì thấy hai cha con đi xe đạp bán vé số vừa từ quán bước ra đèo nhau đi. Mà mình chưa được mời mua (tớ đoán là mỗi người bán đều có thể nhìn ra ngay là khách nào sẽ hay mua, khách nào ít mua khi vào quán). Có chút suy tư hiện ra và đi theo chiếc xe đạp ấy (trong lúc mồm vẫn đang nhai miếng thịt).
Số là tớ ăn ở quán cũng mới gần một năm (thường chỉ ăn vào thứ sáu), thi thoảng thì gặp chiếc xe đạp ấy. Người cha thì chắc hơn 40, bé gái đi cùng chắc đang tuổi học lớp 4-5. Hai người đều ăn mặc tươm tất. Điều làm tớ ấn tượng là dù hai cha con xuống xe và đi cùng nhau mời khách mua, nhưng người cầm và mời khách là người cha. Chưa lần nào tớ thấy bé gái phải cầm vé số mời khách cả. Lạ ha! Xưa giờ toàn thấy con nít sẽ là người đi mời khách mua, người cha hoặc người mẹ đi cùng hoặc là đứng xa chờ, hoặc là cũng đang cầm vé số mời khách.
Tớ có gia đình và cũng có con gái, tớ thấy hình ảnh ấy sao mà đáng yêu quá, đáng trân trọng quá. Đó là lý do vì sao lần này thấy hai cha con đạp xe đi khỏi quán khi tớ chưa mua tờ vé nào làm cho tớ lăn tăn vậy.
Nếu dừng ở đây, chắc bạn cũng như tớ sẽ có thiện cảm với hình ảnh người-cha-thương-và-bảo-bọc-con, và không sử dụng con phục vụ mưu sinh. Nhưng (chắc hôm nay mình ăn trúng cục xí quách có tẩm chất overthinking) khi góc nhìn đời sống xoay đi một chút, nếu thay vì người cha là người đi mời khách, bé con gái lại là một bé rất thương cha mình, muốn ba mình đỡ cực mà cùng với cha cũng cầm vé đi mời khách; thì liệu tớ hoặc bạn nhìn việc đó có thiện cảm như trước hay không? Hay sẽ từ chối không mua? Như vậy liệu hình ảnh người-cha-hi-sinh-bao-bọc-cho-con tốt hơn hai-cha-con-thương-yêu-nhau-nâng-đỡ-nhau-mưu-sinh?
Sau hồi suy đi nghĩ lại, không ra đáp án, tớ ăn tiếp tô hủ tiểu và nhận ra không có gì là đúng hay sai cả, và những gì tớ thấy, bạn thấy chỉ là thấy, vậy thôi. Có sao thấy vậy, nên xem sự việc đúng sai tốt xấu thế nào thì chậm lại một chút, xoay góc nhìn một chút sẽ thấy nhiều sự việc trong đời sống khó mà phân rõ đúng tốt, sai xấu.
Riêng tớ, nếu lần sau gặp lại tớ sẽ mua ủng hộ dù cha hay con mời tớ. Tớ uống cà phê tiếp đây! Mà công nhận cái vị xí quách overthinking ngon thiệt, giờ vẫn còn mùi trong mồm.
Chúc bạn một ngày mát mẻ.