1. Who Will Stop The Bullying?
Mở đầu câu chuyện này sẽ không có cảnh bắt nạt như các câu chuyện bạo lực học đường thông thường mà bắt đầu bằng cái nắm tay của đôi bạn thân ở cấp 2, những cậu học trò ngây thơ, rụt rè và bảng thành tích của lớp luôn đứng đầu. À, đấy là năm đầu cấp 2, còn năm sau, thì lại là câu chuyện khác.
Haha, xấu vãi ... thế.
Đó là từ mà tôi nhận được khi lên lớp 7. Chúng nó chỉ vào mặt tôi rồi lắc đầu, chẹp miệng và thốt ra câu nói đó.
Nhà mày chả khác ... gì cái chuồng lợn.
Đó là khi nhà tôi những ngày vẫn còn rất nghèo. Bọn con trai nói nhà tôi là cái chuồng lợn còn lũ con gái nhìn vào cái áo mà mẹ tôi vá lại bằng đường chỉ, cười phá lên nói tôi là đứa mặc áo rách.
Ê, mũ bảo hiểm này bọn mày ơi, vãi ...
Đó là lúc chúng lén lút từ phía sau đội thùng rác lên đầu tôi, mọi người biết đấy thùng rác nhựa thì thường có một cái quai. Khi nó ở trên đầu tôi, cái quai đấy bị kéo xuống và tôi đang đội "mũ bảo hiểm".
Ô con này bị ung não.
Đó là ngày một đứa trong lớp phát hiện ra tôi từng có khối u trong não, chúng nó bàn tán và chế giễu tôi khi tôi lên tiếng, về bất cứ thứ gì.
Bốp và Độp.
Đó là tiếng "bốp" khi bọn con trai tát tôi vì thằng ngồi trên tôi dựa vào bàn làm tôi không viết được, tôi nhắc nhở và "bốp".

Đó là tiếng "độp" khi bọn con trai đập cán chổi vào mặt và người tôi khi tôi được cô chuyển chỗ lên ngồi cạnh chúng nó. Tôi không quên được ánh mắt của thằng Hải, đầy đủ là Nguyễn Bình Minh Hải. Nó có một vẻ ngoài hút hồn và đôi mắt nâu nhưng với tôi, đôi mắt nó thể hiện sự căm phẫn, tay nó cầm chổi tìm quanh trường để đánh tôi, vì cô xếp tôi với nó cùng nhóm.
Tôi không nhớ là bao nhiêu lần, nhưng dĩ nhiên ăn tát nhiều hơn ăn chổi.
Tao nhìn thấy rõ cả ngực mày kìa, to phết.
Đó là khi một thằng con trai trong lớp sờ vào ngực tôi, nhiều lần. Tôi hèn nhát, sợ hãi, bất động. Nó theo tôi về nhà, cũng may là tôi đã trốn được dưới gầm cầu thang của khu tập thể.
Thằng bố mày đi xe cóc ghẻ đến đón con haha.
Đó là lời nói gây sát thương chí mạng tới trái tim tôi nhất, chúng nó xúc phạm đến người mà tôi yêu thương nhất. Những ngày tôi học cấp 2 hay thậm chí bây giờ, khi mà nhà tôi đã thoát cái cảnh "mặc áo vá" và bước sang trang mới, bố vẫn đi chiếc xe mà chúng nó gọi là "Cóc ghẻ" đi đón tôi cho dù là bao nhiêu km, vẫn là chiếc xe Dream bám đầy bụi ấy với tình yêu mãnh liệt của ông cho tôi. Tôi ước ngày ấy, tôi mạnh mẽ hơn.
Em không được như thế.
Đó là lời cảnh báo từ giáo viên chủ nhiệm của tôi đến chúng nó, khi mà cô thấy cái "mũ bảo hiểm" nằm ngang nhiên trên đầu tôi. Tôi biết, cô không làm gì khác được, bản thân cô là một giáo viên mới và đã bị sảy thai bởi chính bọn khốn nạn đó.
Sao em không được 1/10 của anh trai.
Đó là sự cáu gắt mà giáo viên Toán dành cho tôi khi mà những phép tính quy đồng phân số tôi không làm được mà lúc bằng tôi, anh trai tôi có thể giải nó vỏn vẹn trong 2 giây.
Đó là những gì tiêu biểu mà chúng nó đã làm với tôi, không phải tất cả. Tôi chỉ thật sự được yên ổn khi ngày tốt nghiệp cấp 2 bước qua, đó là tôi nghĩ thế. Bằng sự cố gắng và nỗ  lực, tôi đã đậu vào trường điểm của thành phố với thành tích đứng thứ 10 toàn tỉnh. Tôi nghĩ ở ngôi trường mới, tôi sẽ thoát được những điều ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức tôi, tôi sẽ không còn phải chịu cảnh bị bạo lực, sỉ nhục nữa. Đúng, tôi nghĩ thế, và nó đúng. Tôi không còn bị bạo lực về mặt thể xác nữa.
Tổng số phiếu bầu là 39/41.
Đó là số người giơ tay biểu quyết đồng ý cho tôi xếp loại hạnh kiểm Khá với lỗi 2 lần đi học muộn trong 1 năm học.
Tại sao tao ghét mày á? À, tao thấy mày ngứa mắt, thế thôi.
Đó là lúc tôi hỏi gần hết cả lớp "Sao mày lại ghét tao?". Thực sự không hiểu, tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai. Buổi tổng kết cuối năm, là lúc mà tôi gục xuống bàn khóc.
Tao thấy mày để tóc ngắn hay dài vẫn xấu mà.
Đó là khi thằng Đăng thấy tôi cắt tóc ngắn.
Tôi nghĩ cô bị anh nào bỏ thì phải, cô là loại láo toét.
Đó là ngày mà giáo viên chủ nhiệm tôi biết rằng đã 3 ngày tôi không ăn gì, không nói gì với bất kì ai và hiển nhiên là không ngủ. Cô ấy lục cặp tôi, tìm kiếm tất cả những thứ gì có thể cho cô ấy 1 thông tin. Ban đầu là những cử chỉ ngọt ngào, vài thanh kẹo mà cô dụ dỗ tôi nói ra tại sao tôi lại không ăn, không nói, không ngủ. Tôi chỉ ngồi im, cô ấy đập chiếc cốc trên tay xuống bàn, nước bắn tung tóe. Tôi gục mặt xuống bàn, khóc.
Cách xa hai cực nhưng trái tim thì lại gần nhau cực.
Đó là dòng tin nhắn của người yêu tôi, với 1 người con gái khác.
Trầm cảm.
Là kết quả tôi nhận được ở phòng khám chuyên khoa Tâm thần khi kết thúc kì 1 ở ĐH.
Đến ngày hôm nay tôi vẫn tự hỏi, suốt 8 năm qua tôi đã làm sai thứ gì. Tôi đã nghĩ, có rất nhiều người thể hiện sự bạo lực với tôi thì tôi phải nhìn lại chính mình. Tôi đã làm gì sai ? Liệu ai sẽ là người dừng trò chơi này lại ? Nó có tiếp diễn thêm nhiều lần nữa ? Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi không kể   chuyện này với gia đình. Bố tôi là một người rất nóng tính, nếu ông biết được con gái ông đã phải chịu đựng những gì, ông sẵn sàng giết chúng nó 1 cách dã man nhất. Còn mẹ tôi, tôi không muốn bà bị tổn thương vì những đồng tiền bà kiếm được hàng ngày đã quá áp lực với bà, tôi không muốn thấy bà khóc.
2. Những người bạn.



Cấp 2
Tôi đã có hai đứa bạn thân cho tới khi một đứa ghen ghét với tôi, nó cố tìm những điểm xấu của tôi để hạ tôi xuống, đơn giản vì nó ở trong tuyển Văn và tôi cũng thế nhưng tôi còn ở trong tuyển Hóa nữa. Đứa còn lại thì sau bao lâu chơi với nhau nó thốt ra một câu: "Thật ra tao chưa bao giờ coi mày là bạn". Ừm, thật ra, tao đã từng coi mày là bạn. Nhưng chúng mày chưa bao giờ bảo vệ tao khi tao bị những thằng khác đánh.
Cấp 3
Vào cuối cấp 3, có sự xuất hiện của một đứa con trai chuyển sang lớp tôi. Tôi đã có một nhóm bạn thân gồm 4 gái và 1 trai. Chúng tôi cùng nhau ôn thi, cùng nhau đón năm mới và bên cạnh nhau khi ai đó tuyệt vọng. Tôi thật sự cảm ơn họ vì họ là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy học đường là thứ còn một chút hi vọng. Nhưng song song chuyện đó, luôn là 3 đứa con gái đi cùng với nhau và coi tôi như không khí, đến ngày mà sinh nhật tôi chúng nó có lí do quên và bận,... trước khi đặt dấu chấm hết tôi đã nhắn tin và hỏi chúng nó: "Tại sao, tao đã làm gì sai? ". Chúng nó nói tôi rằng có những điều không muốn nhưng phải chấp nhận. Từ đó, chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau, không thể phủ nhận rằng cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ họ. Sau này, tôi nhận được lời xin lỗi, tôi vui vẻ chấp nhận, nhưng chúng tôi không bao giờ làm bạn thân thêm 1 lần nào nữa. 
Cuối cấp 3, tôi đã có thêm 1 người bạn trên Spiderum. Đối với tôi, cậu ấy rất đặc biệt vì là người giúp tôi vượt qua tất cả những thất bại, những cảm giác tiêu cực mà tôi không thể xóa được. Tôi thi ĐH với hi vọng sẽ đỗ vào trường mà tôi yêu, nó sẽ làm tôi quên đi mọi chuyện, quên đi chuyện tôi thất bại khi trượt trường Chuyên năm cấp 3. Nhưng không, dù điểm rất cao, tôi trượt. Cậu ấy là người đã an ủi tôi những ngày tệ nhất, khi mà tôi trượt xuống tận cùng của sự đau khổ. Nhưng tôi chợt nhận ra, khi người ta đã có những thứ bên cạnh, quan trọng hơn tình bạn thì họ sẽ chỉ nhớ đến tôi khi họ cần, khi xong việc họ sẽ chẳng nhớ tới lúc tôi đã bên cạnh họ như thế nào. "Tớ không xứng đáng làm bạn cậu, chúc cậu sống tốt" đó là câu nói mà cậu ấy đã nói ra sau khi người yêu của cậu ấy nhắn cho tôi khiến tôi bật khóc nức nở. 
Cà phê đắng, hiển nhiên. Vì nếu nó không đắng, nó không phải là cà phê.
Cuộc sống đầy vị cay đắng, hiển nhiên. Vì nếu nó không cay đắng, nó sẽ chỉ là một bộ phim tình cảm.
Well, những bài viết trước của tôi, có những bài rất trau chuốt về câu từ nhưng những bài này, thì không, vì tôi không muốn bài viết này hoàn hảo để hút người đọc, tôi chỉ muốn nỗi đau của tôi sẽ được ghi lại ở đây.
Tôi ngu ngốc mở lòng với những người bạn mà tôi tưởng rằng họ sẽ chữa lành tâm hồn mục nát và đầy thương tổn của tôi 1 lần nữa, 1 lần nữa, chắc là 1 lần nữa thôi. . Tất cả những người tôi tin tưởng, họ luôn bỏ đi, họ để lại cho tôi thêm 1 vết cắt sâu hơn, sâu hơn nữa.
 Tôi muốn về nhà, tôi nhớ người bố với chiếc xe Dream, tôi nhớ mẹ với nét chân chim ở mắt sau những lần bà ôm mặt khóc, tôi nhớ bà với món canh chua mà tôi yêu thích. Mọi người ơi, con muốn về nhà.