Đi gặp nó thôi. Khoan đã, nó đã đứng ở đối diện từ lúc nào vậy? Nhưng dù sao cũng đang muốn gặp nó, chạy thật nhanh đến nó, nó vẫn đứng đó, chờ tôi như một người mẹ đón đức con của mình.
Từng bước chạy như tùng lát cắt quá khứ, cư như vậy mà lướt qua, như thể có một thứ gì đó làm thời gian chậm lại. Đến rồi, nắm lấy nó, cảm thấy như có một năng lượng thần kì.
Não bộ đạt đến cực điểm, những mảnh kí ức như muốn thoát ra ngoài. Nó bao quanh như đang muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể. Thật tuyệt, đây chính xác là thứ mong muốn, cơ thể nhẹ tênh, thật yên bình, thật đau đớn, tự nhủ với cơ thể rằng đây có lẽ là sự đau đớn cuối cùng, hãy cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất có thể.
Trong tầm mắt lại thấy một dòng sông và một tấm ván. Ngồi lên nó, tấm ván chầm chậm chày ngược hướng dòng sôn. Thật nhiều người, cứ một đoạn ngắn lại thấy một người đứng nhìn, họ cười và vậy tay chào, Thật tuyệt.
Cuối cùng cũng đến thượng nguồn, đến đoạn kết rồi, mọi thứ kết thúc rồi.