Tôi vừa kết thúc kì quân sự kéo dài 3 tuần tại Hà Nam. Nói chung là vui, nhưng vui nhất có lẽ là đêm trước khi rời trung tâm để trở về với cuộc sống thường nhật bởi đó là đêm mà tôi say nhất trong cuộc đời.
Nếu bạn hỏi trước đây tôi có uống rượu bia bao giờ không thì câu trả lời là có, 3 năm cấp 3 tôi cũng uống được khoảng mười mấy hai mươi lần gì đó với mấy thằng bạn và lớp tôi. Tuy vậy thì hồi đó tôi uống cầm chừng, một vài chén. Lí do đơn giản là thứ nhất, tôi uống kém vãi l và thứ hai là tôi sợ bố mẹ. Từ nhỏ tôi vốn là đứa nhút nhát và vâng lời, đúng theo cái quan niệm "ngoan" của các bậc phụ huynh hiện nay. Cho nên nhân cái dịp đi quân sự, không sự quản lý của bố mẹ, xung quanh lại toàn đám bạn cực kì lầy lội và đứa nào cũng có máu liều thì lớp chúng tôi quyết định mua hơn 30 lít bia hơi về để làm một cái lễ chia tay kì quân sự.
Lúc này vẫn uống sung lắm :)))
Khởi đầu thì ai cũng rõ rồi nhỉ, cứ làm một cái dô 100% nhẹ nhàng trước khi bắt đầu cuộc vui. Nhưng đến đây tôi mới thấy điều tôi ghét nhất ở bia, không phải nó đắng mà là nó uống nhanh no quá, thực sự đấy, mới uống cốc đầu tiên mà bụng dạ tôi đã căng hết cả lên rồi.
Cốc thứ 2 thì tôi đánh lẻ với mấy thằng nam trong lớp, chúc qua chúc lại mấy lời chúc mà ai ai cũng biết rồi đó. Lúc này thì tôi bắt đầu có triệu chứng nóng trong người, mặt đỏ ửng, hơi chóng mặt và mọi thứ trở nên chậm dần. 
Tôi bắt đầu phân tích về cái say đang đến với mình. Tôi hỏi bản thân là cồn trong bia cùng với mấy cái chất gì gì đó nó có tác động như thế nào đến não mà tôi lại cảm nhận được mấy cái cảm giác này nhỉ? Tôi cảm nhận đồng tử tôi đang nở rộng, tay bắt đầu run dần nhưng thay vì sợ hãi, tôi phấn khích. Niềm phấn khích tăng lên khi bọn bạn rót cho tôi cốc thứ 3, mấy thằng bạn cùng phòng bảo nhường phần phát biểu trước cả lớp cho tôi. 
Thật kì lạ nhỉ, hơi men trong người tôi ngày càng dày đồng nghĩa với việc mọi lời nói tôi nghĩ trong đầu đều dễ để thốt ra, mọi hành động tôi dự định đều trở nên dễ dàng khi làm. Tôi cầm li bia lên, đứng trước một vòng tròn đám đông tầm gần 60 người, phát biểu một cách dõng rạc bài diễn văn mà tôi mới soạn thảo được 30s trước trong não. Từ bé đến giờ tôi thề là chưa bao giờ tôi làm được điều đó, một cách tự tin đến như vậy. Và đó, chỉ một bài phát biểu, một vài lời chúc, một vài lần dô, cả lớp biết đến tôi, biết tên tôi, thứ mà suốt một năm nhất hầu như chẳng ai nhận ra cả, giờ thì nhờ bia và tí men mà nó được thực hiện trong chưa đến 1 phút.
Cơ mà lời càng dễ nói, điều càng dễ làm thì ta càng dễ quên. Đến giờ thì tôi chẳng còn nhớ gì quá rõ về điều tôi nói cả, không biết tôi có nói gì đáng xấu hổ hay không nữa, mà tôi cũng quên luôn tôi đã bắt tay với những ai, họ nói gì với tôi luôn rồi. Tuy thế thì cảm giác tôi lại nhớ khá rõ, một sự phấn khích cực độ, không biết nó có giống cảm giác chơi đồ không nữa.
Sau một hồi ăn uống, sự phấn khích trùng xuống, tôi dần thấy mệt mỏi. Tôi bắt đầu gục ra lề đường, mấy đứa bạn tôi vây quanh để trêu chọc. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đứng dậy, lúc này cái sự kích động gần như hết, tôi thấy buồn man mác khi nghĩ về anh trai đang bị tạm giam và bố mẹ đang cố gắng từng ngày để giúp đỡ anh ý và nước mắt tôi bắt đầu rơi. 
Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối tôi nhìn mặt anh mình. Tháng trước mẹ tôi đi thăm thì anh liên tục gặng hỏi: "Tuấn Anh đâu rồi mẹ? Em không lên hả mẹ?" khiến tôi không khỏi buồn lòng. Buổi tối muộn, sự buồn ngủ kết hợp với một chút men say dễ làm con người ta thổ lộ và đồng cảm với nhau hơn. Tôi cũng mấy thằng bạn đi khắp khuôn viên, tâm sự với nhau đủ thứ từ chuyện gia đình đến tình yêu và các mối quan hệ. Tôi nhận ra dường như con người ai cũng kìm nén trong bản thân những nỗi đau khổ riêng khó mà có thể thấu cảm bởi người ngoài. Ta chỉ có thể kể nó kể nó, không mong đợi điều gì hơn ngoài việc lắng nghe từ phía đối phương...
Bia rượu đưa ta vào cơn say, cơn say đưa ta tới sự thật lòng với bản thân mình và với mọi người. Trong cơn say, ta thổ lộ những điều thầm kín, làm những điều thầm kín trong lòng mà ta ấp ủ từ rất lâu. Đêm say đó là đêm tôi làm những thứ mà nỗi lo sợ trong tôi đại diện, những khao khát từ vô thức. Các tâm hồn xa lạ dần trở nên đồng điệu, có kết nối. Khi tất cả cùng say, mọi lời nói đã nói, mọi hành động đã làm, mọi việc đã xảy ra sẽ chỉ để lại hôm đó, tối đó để rồi sáng mai tất cả sẽ quay về với guồng quay của cuộc sống và ta rời khỏi thế giới mơ mộng để đối mặt với hiện thực...
Chẳng thế mà người ta mới nói không biết uống rượu là thiệt sao? Nó giúp ta kết nối với nhau, làm ta phấn khích, vui vẻ, một công cụ tuyệt vời và dễ thực hiện để giao lưu và kết bạn... Và như mấy anh chị trong trường tôi có nói: "Uống được thì uống, không uống được thì cố."
Suy cho cùng thì tối đó là một tối rất đẹp, vì nó có cả niềm vui và nỗi buồn, nó có cả những sự ồn ã và sâu lắng...