9 giờ sáng, mây âm u nuốt chửng mặt trời, gió thổi lạnh cắt da thịt. 
Hai người anh hùng của chúng ta vượt biên vượt biển rộng vượt bùn lầy để đến với cửa ải cuối cùng này: Sauna. 
Họ đứng trước ba lâu đài tầm cỡ với cơ chế phức tạp để cố gắng tìm cách chinh phục, vận hành nó. 
I. Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
Như một người kỹ sư lành nghề, chúng tôi đọc hướng dẫn sử dụng lâu đài đầu tiên - ở trên bảng tin lâu đài và trên mạng. Và như một người lần đầu học giải phương trình lượng giác, chúng tôi không hiểu gì cả. 
Hướng dẫn sauna - chúng tôi không hiểu gì cả
Hướng dẫn sauna - chúng tôi không hiểu gì cả
Sau đó, chúng tôi quyết định gọi điện thoại cho người thân. Nhưng đôi khi điều tương tự xảy ra với chương trình Ai là triệu phú, người bạn gốc Phần Lan của chúng tôi không nhấc máy.
Vậy là chúng tôi đành đi quanh 360 độ để học hỏi qua quan sát. Ba lâu đài có một quầy củi, một quầy than, khu thay quần áo giữa đường và nhà tắm, nhà vệ sinh. Oke, vậy chắc là thay quần áo trước. 
Nhầm to! Lâu đài đã nguội lạnh và không có nhiệt liệu. Vậy là nhờ óc quan sát của mình, chúng tôi đi ra chặt củi vì có một nhóm mới đến gọi chúng tôi ra chặt cùng. Lần đầu chúng tôi tháo củi từ khung giường để chặt có nhiều bỡ ngỡ, chặt đến toát mồ hôi. Gió biển thổi qua khiến chúng tôi run rẩy, nghĩ thế này còn sauna nữa, ốm thì vui lắm.
Rồi cuối cùng lâu đài cũng được đốt lên. Nhiệt toả ra ấm áp. Một cơn đau đầu tiếp theo ập đến khi chúng tôi đã không biết mình cần có thùng nước. Thùng nước được mang vào trong quá trình xông để tạo hơi nước khi sauna! Mà nước không bẩn (lấy ngoài sông hồ), vì nó sẽ đọng cáu bẩn tại phòng xông. Vậy là phải đi lấy thùng nước máy đặt vào trong lâu đài.
II. Giai đoạn 2: Hun nóng
Khi củi đốt lên tầm 10 phút, sỏi trên bếp nóng bỏng, thì nước sạch được đổ lên trên. Tiếng nước nghe xèo xèo và làn trắng từng dải toả ra từ ống khói. Theo như nhiệt kế trong lâu đài thì nhiệt độ nâng dần đến 70 rồi 80 độ - nhiệt độ thông thường của sauna. Chúng tôi lấy khăn lót xuống và chen chúc trên chiếc ghế chỉ đủ 4 người ngồi. Phòng 9 người thì tới khoảng 5 người không hề có (cần) manh giáp lâm trận. Còn lại những người (đa số là ngoại quốc như chúng tôi đây) thì khép nép hơn cả những người không manh giáp.
Hơi nóng xộc vào khiến mũi miệng mắt của chúng tôi đỏ ửng lên. Các xúc giác vừa bị kích thích đến căng cứng vừa tê dại. Tôi phải lấy khăn tắm che lại mũi, cho tới đi không chịu được nữa thì tôi tông cửa lao thẳng ra ngoài. Xúc giác tôi lại sởn dựng hết cả lên vì va chạm rầm cái với làn gió đông thổi qua. Năm lần, đi ra đi vào duy nhất năm lần thôi - tôi gào thét trong lòng.  
III. Giai đoạn 3: Nguội 
Tôi cảm giác rõ ràng sự biến chuyển của cơ thể. Hai má đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì nóng. Lỗ chân lông, mạch máu tưởng chừng như vỡ tung ra nhưng rồi lại se lại. Tôi hít thật sâu rồi thở ra thật sâu, thay thế hơi nước nóng trong buồng phổi là không khí lạnh lẽo. Đầu óc được vuốt dần thành sắc lạnh như dao, thanh tỉnh vô cùng. Xúc giác tôi được phóng đại lên, tôi cảm nhận rõ từng hạt mưa hay thớ tóc ướt dính vào sau lưng.
Ngồi với cảm giác lạ lùng đó 5-7 phút trên hiên, chúng tôi đôi khi kết hợp cảm giác đó với việc chơi đàn ghi ta hoặc piano. Thật là ngẫu nhiên nhưng hay ho.
Nấc thang xuống cái lạnh thấu xương của nước vịnh Phần Lan
Nấc thang xuống cái lạnh thấu xương của nước vịnh Phần Lan
IV.  Giai đoạn 4: Lạnh
Đến lúc đó rồi: chúng tôi cần thúc đẩy bản thân dìm mình xuống dòng nước. Bạn hiểu cảm giác khi cơ thể mình đã tiên đoán được cảm giác “ở đó” trước cả khi “ở đó” chứ? Cơ thể tôi chưa chi đã rùng mình thật mạnh, gai ốc nổi cả lên. Tâm trí tôi gào thét trì hoãn bước chân tôi tiến tới bậc thang đi xuống hết mức có thể: “Dừng lại, quay lại, chỉ làm nóng là được rồi không cần hành hạ bản thân nữa đâu huhu!” 
Nhiều lúc chơi thể thao cũng như thế ha? Bạn hiểu rõ nó có thể sẽ đau, nhưng dopamine xộc lên thúc đẩy bước chân bạn mò mẫm tìm kiếm sự phấn khích và sự novelty - hay “sự mới lạ chưa được biết tới”. Bạn cứ làm thôi và lời nói hoảng sợ trong đầu bạn thành một giọng bên ngoài cơ thể bạn, dần dần ở phía xa dần… 
A đau! Cảm giác kim châm ghim vào lòng bàn chân truyền đến. Nhưng về mặt hữu hình thì đó không phải là kim thật, mà là dòng nước lạnh đang bao lấy làn da. Tôi rụt chân lên. Tệ thật đấy. “Chắc sau một thời gian sẽ quen?” - tôi tự trấn an. Tôi thử lại lần nữa. Vẫn đau. Lần này tôi cố dìm chân sâu hơn. Đầu óc tôi thanh tỉnh chưa từng có. Tôi đếm từ 1 đến 10. Phù, tôi đã chịu đựng được. 
Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Mục tiêu cuối cùng của tôi là cả cơ thể thả chìm hoàn toàn trong vịnh Phần Lan.
V-n. Giai đoạn 5 đến n lần: 
Không có quy định thực sự nào cho sauna cả. Tôi đã hỏi những người từng trải trong cùng lâu đài. Người thì 3-4 lần hun-nhúng, người thì 7-9 lần. Miễn sao cơ thể bạn tự nhủ với bạn là “được rồi, xong rồi”. Giống như thời lượng hun nóng hay thời gian nhúng. Khi tôi cảm thấy phổi không chịu nổi hơi nước thì lao ra ngoài ngay. Sauna khiến cho bạn tăng cường khả năng lưu ý những thay đổi về cơ thể của bản thân và học cách chấp nhận.
Sauna cũng khiến bạn quen dần với sự ngại ngùng - và đôi khi tăng cơ hội gắn kết? Tôi nghĩ vậy. Khi mới bắt đầu sauna, chúng tôi chẳng dám nhìn thẳng vào bất cứ cái gì. Quá nhiều da thịt kề sát nhau, quá trần trụi, nhiều khoảng lặng im mà chẳng ai nói gì cả. Chiến lược của chúng tôi là nhìn ghế, nhìn bếp, nhìn hơi nước bốc lên - tránh không va vào ánh mắt ai cả! Sau đó khi một vài người quen nhau hắng giọng nói chuyện, khi tôi cảm thấy hơi nóng đong đầy khoang mũi, tôi cũng bắt đầu thả lỏng và hoà vào cuộc nói chuyện. Đầu tiên là than phiền - sau đó hỏi về những người “có vẻ cởi mở để nói chuyện cùng” kia. Than phiền về cảm giác trong sauna và thời tiết là điểm gắn kết chung của những người đi sauna chăng? Ai trông cũng muốn xả hết sự khó chịu lắm haha.
Tôi ban đầu chỉ niệm là năm lần thôi. Cuối cùng tôi đi ra đi vào tới có khi đến bảy lần. Giờ tôi cũng hiểu tại sao sauna trở thành một nghi thức hàng tháng của người Phần Lan, thậm chí là cơn nghiện đối với một số người. Tôi nghe những câu chuyện mà cả gia đình cùng làm để gắn kết với nhau. Cũng hợp lý thôi - cả nhà cùng bị ép vào trong một cabin bé tý, “buộc” phải nói chuyện với nhau, cùng trải nghiệm các cung bậc thống khổ khi sauna (và than phiền về nó); với khi nào có tuyết thì cùng nhảy vào tuyết, đắp người tuyết với nhau. Nếu có cơ hội lần sau, tôi cũng muốn thử làm thiên thần trong tuyết.
P/S: Họ không chụp ảnh lâu đài không phải bởi sự khiêm tốn của nó, mà quy định của vùng đất này là không được chụp ảnh lâu đài vì lý do chính trị, nhỡ đâu có bất kì người lính không giáp mũ nào đó lộ mất bí mật quân sự.