Sau ước mơ là ước mơ?
Tôi hay được chia sẻ rằng bên ngoài kia là biển lớn, chứa đựng vô vàn thứ mà tôi chưa biết. Ngoài kia tồn tại biết bao điều thú vị,...
Tôi hay được chia sẻ rằng bên ngoài kia là biển lớn, chứa đựng vô vàn thứ mà tôi chưa biết. Ngoài kia tồn tại biết bao điều thú vị, mới mẻ mà tôi chưa bao giờ gặp. Thế nên, thay vì ở mãi “chiếc ao nhỏ bé” thì điều nên là chính là “vẫy vùng ngoài biển khơi”. Trước kia, câu nói ấy tựa như một kim chỉ nam trên con đường học tập và theo đuổi đam mê của tôi. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra rằng ước mơ chỉ là điểm khởi đầu. Đằng sau nó còn cả một hành trình dài với thử thách và trách nhiệm.
Có một câu chuyện được kể như vầy. Xưa kia có một con cá vàng khi đã quá quen và thoải mái với cuộc sống bên trong cái ao. Kể từ khi sinh ra, chú đã có đầy đủ mọi thứ và có thể vô tư vô lo mà sống. Cho đến khi phát triển đủ lớn, chú dần nhận ra rằng chiếc ao đang bao bọc xung quanh mình chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới. Chú biết rằng ngoài kia là một đại dương bao la cùng với những con cá mập dũng mãnh. Chú mơ ước một ngày nào đó có thể trở thành một trong những sinh vật mà chú ngưỡng mộ. Từ khi ấy, Cá Vàng đã bắt đầu nỗ lực không ngừng. Cá Vàng bắt đầu rèn luyện: ăn nhiều hơn, bơi nhanh hơn, và tưởng tượng về một cuộc sống dồn dập, đầy thú vị ngoài kia. Chú không ngừng phấn đấu để trở thành một con cá mập. Chú đang muốn trở thành một sinh vật nước mặn dù cho đã quen với cuộc sống ở ao nước ngọt tĩnh lặng. Liệu Cá Vàng có từng nghĩ đến những điều ấy? Hay rằng cuộc sống trong mơ đã làm mờ đi tầm nhìn của chú cá nhỏ bé? Không ai có thể đoán được. Ai biết được, liệu có một phép màu nào đó làm cho chú cá của ta có thể trở nên mạnh mẽ và có thể thích nghi được với cuộc sống bên ngoài cái ao?
Tới đây, tôi không cho rằng giấc mơ của Cá Vàng là hoang đường. Nó vẫn có cơ sở thực tế. “Chẳng ai đánh thuế ước mơ”, điều này là điều tôi hằng khắc cốt ghi tâm. Khi nghe được câu chuyện trên, tôi chỉ thắc mắc rằng: “Liệu chú cá có nhận ra được rằng ngoài kia có bao nhiêu khó khăn?”. Chẳng hiểu sao, thời gian đã cho tôi biết được ước mơ chỉ là một phần bề nổi của tảng băng chìm. Tôi đã không còn có thể chỉ mãi mơ mộng về một điều gì đó. Tôi phải cân nhắc, xem xét tất cả các khía cạnh có thể, lợi ích và khó khăn, yêu cầu và thử thách. Việc trở thành một con cá mập chỉ là một phần. Chú phải tự đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Chiếc ao nhỏ bé từng bao bọc, bảo vệ Cá Vàng khỏi hiểm nguy bây giờ sẽ không còn nữa. Có lẽ cũng chính vì như vậy nên hung thần của đại dương mới cần phải trở nên như thế để có thể sống sót và phát triển giữa đại dương bao la.
Có một khía cạnh khác khiến tôi trăn trở: “Sau khi trở thành cá mập, Cá Vàng sẽ nghĩ gì?”. Có lẽ ban đầu là niềm vui và tự hào, nhưng rồi cuộc sống mới sẽ đặt ra thử thách. Bởi đạt được mục tiêu chỉ là bước khởi đầu, không phải toàn bộ hành trình. Câu chuyện ấy khiến tôi tự soi lại chính mình. Khi đó, lúc đã có được ước mơ, ta sẽ tiếp tục dùng chính ước mơ ấy để bước tiếp? Hay ta sẽ an phận và hài lòng với việc ta đã làm được? Có lẽ, câu hỏi không phải là: “Làm sao để trở thành cá mập?”, mà là : “Sau khi trở thành cá mập, ta sẽ tiếp tục bước đi thế nào?”. Chính bản thân ta, chính những con “cá vàng” từng mơ mộng, sẽ phải tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

