Thật sự mà nói thì tôi khó mà định nghĩa rõ ràng rằng mình là ai?
Có lẽ chẳng ai biết mình thật sự là ai? Theo quan sát xã hội của chính mình tôi nhận thấy đa số mọi người đều sẽ bị điều khiển bởi cảm xúc của chính họ, và theo tìm hiểu khoa học chính đáng của tôi thì cảm xúc quan trọng nhất chính là "nỗi sợ hãi", nó vừa là bản năng vừa là cơ chế phòng thủ của não bộ, "so yeah" nó chính là thứ dẫn dắt con người.
Thứ hai và không kém phần quan trọng, con người luôn tạo ra một "image", gọi đúng hơn là một hình tượng hoàn hảo, nơi trí tưởng tượng của bản thân kết hợp với những chuẩn mực mà chúng ta tin vào tạo nên, và ta sống để vừa khích với hình ảnh đấy, nhưng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ chạm tới nó, cái hình tượng hoàn hảo ấy.
Trong lúc quằn quại với nỗi đau của chính mình, như bao người đã từng trải qua đau khổ, tôi phải sống mỗi ngày trôi qua bên dưới đám mây đen che lấp hết ánh mặt trời, và không may thay mặt trời luôn ở đấy nhưng tôi chẳng tài nào nhìn thấy, bằng sự may mắn của mình, vâng đúng vậy tôi vẫn đánh giá hành trình đối mặt với nỗi đau hằng ngày và vượt qua từng chút để đến được ngày hôm nay là sự nỗ lực của tôi kết hợp với may mắn nhỏ bé của mình.
Tôi xem rất nhiều phim tài liệu về tâm lý, học được rất nhiều thứ mới, nhưng cho dù hiểu biết có rộng kiến thức có dày thì tôi vẫn nhận ra, ồ hình như mình vẫn là con người mình vẫn có cảm xúc, và mỗi khi tôi buồn hay suy nghĩ khiến tôi áp lực đến mức khóc lên tôi vẫn bâng khuâng một nỗi niềm, liệu mình có thật sự chữa lành được tổn thương đấy chưa, nhưng tôi chợt nghĩ, cảm xúc cũng là một phần chính đáng của con người, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng có vẫn đề của riêng họ, chúng ta nhạy cảm với cái khổ, đau đớn với cái bất như ý.
Tôi cũng có tìm đến tôn giáo và thật ra tôi xem khá nhiều về chủ đề này, cái cách mà tôn giáo dạy ta cách" bớt khổ", và có đọc được một vài quan điểm rằng ta thật sự không khổ, ta chỉ đang trải nghiệm cái khổ mà thôi, như một cách nói khác của câu nói" no matter what happen, the matter is how you react to it". Có những điều chẳng ai dạy được chỉ có người ta tự học tự ngẫm và vượt qua để đến được với "tỉnh thức".
Vậy thì suy cho cùng ta là ai và mục đích sống của chúng ta là gì? Một câu hỏi triết học lớn trong hành trình của mỗi người.
Thú thật mà nói, ta hay thiên vị cho câu nói cái mà người ta cứ nói đi nói mãi xong nó thành chân lý
“What doesn't kill you makes you stronger”_Friedrich Nietzsche
Thật sự thì chúng ta chỉ nhìn thấy những phiên bản trải qua bất hạnh và sống sót và mạnh mẽ hơn vậy còn những phiên bản cũng trải qua bất hạnh nhưng không sống sót để có câu chuyện để kể thì sao, họ không phải à một phần của câu chuyện à, và chưa kể mỗi người có ngưỡng chịu đau khác nhau _(PGS.TS Nguyễn Phương Mai, Vietcetera).
Trăn trở, lo lắng, đau khổ, trong cuộc đời, sự bấp bênh, nỗi đau và làm việc liên tục là những điều không tránh khỏi, ai cũng đã từng một lần đối mặt với nó, nói đi cũng phải nói lại, cuộc đời chúng ta khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sinh ra ở những nơi khác nhau, môi trường khác nhau, vậy làm thế nào để có thể so sánh như thế nào là sống đúng như thế nào là sai.
Nhưng hỏi thật là ta đang sống, thật sự sống hay chỉ đang trăn trở về cuộc sống.
Phải chăng chúng ta sẽ không bao giờ biết được tất cả, nhưng ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà, miễn là ai được sinh ra cũng xứng đáng được hạnh phúc. Vậy thì sau tất cả thứ tôi nhận được là gì? Là trong cái mất có cái được, hay vì tôi chịu khổ giỏi nên tôi cứ cảm thấy khổ hoài.
Thật sự có duyên phận trên đời không nhỉ?