Một anh ca sĩ đi phát mì tôm cho vùng bà con ngập nước, mà vùng đó người dân có đời sống rất dư dả,  nhiều ảnh hậu trường bị lộ ra, các loại người xem và người soi đã hả hê chứng kiến anh ta và team của anh ta tạo dáng ra sao cho hợp vai một người có tấm lòng vàng đang đi cứu trợ vùng lũ lụt tang thương.
Một nhà văn ( tên tuổi cũng vừa vừa) nhưng trên mạng xã hội có khoảng 154.692 người theo dõi, vừa đứng ra kêu gọi gây quỹ cho bà con lũ lụt, ngay lập tức bị bóc phốt là ông này hay đi vay tiền khắp mọi nơi, rồi không trả, nay đứng ra làm việc này làm chi?  Nhà văn nói, việc gì ra việc ấy chứ, vay tiền là chuyện cá nhân, còn làm việc thiện là việc cho cộng đồng, sao có thể định kiến phán xét con người thế được?
Khi có tin đồn về việc sẽ in sao kê đóng góp của một tổ chức gây quỹ thiện nguyện,  cộng đồng mạng hớn hở ra mặt mong chờ cơn bão in sao kê đó đến sớm, để lật mặt những kẻ giả hiệu, làm màu, phông bạt trên mạng xã hội trong  cái trend từ thiện đang hot rần rần sau cơn bão.
Từng đấy câu chuyện những ngày qua, làm tôi nghĩ đến những đường đua vô hình, mà con người không hề biết là mình bị đẩy vào tham gia khi nào, ai đã nhấn nút start, và conngười cứ thế chạy, vừa chạy vừa ngó bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước, đánh giá sức của mọi người, tìm cách cải thiện sức của mình để tăng tốc vượt thằng bên trái, thằng bên phải, bám sát thằng phía trước…
Nhưng đây là lòng tốt mà, thứ có sẵn trong mỗi con người, của ít lòng nhiều mà, có sao nói zậy chớ,  cần gì phải phông bạt?
Không bạn ơi, bạn nhìn lại chính mình đi, có phải chính bạn cũng đang ở trong những đường đua vô hình để xây dựng phông bạt không
Bạn thấy tất cả mọi người xung quanh đều quyên góp 1 triệu, bạn không thể rón rén quyên góp 9 trăm được, mặc dù 1 triệu với bạn là hơi quá. Bạn phải mua bộ quần áo này kia, bạn phải mặc đẹp, vì xung quanh bạn ai cũng mặc đẹp (hoặc mặc quá xấu mà ai cũng khen là đẹp 😁) rồi thì trong tủ của bạn có một núi quần áo mà sắp tới có sự kiện mà bạnvẫn thấy không có gì để mặc cả. Bạn phải cố mà học giỏi hơn đưa mình ghét, bạn  không thể thua người yêu mới của người yêu cũ được, bạn thi trượt nên bạn buồn thê thảm, nhưng cái đứa mà bạn ghét đỗ đầu bảng, đó mới chính là thảm hoạ….
À đó, bạn xách giầy lên và tập chạy, bạn đua với bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp đã đành, bạn đi tập yoga, cái môn tập cần tĩnh tâm nhất, bạn cũng thấy cần phải làm được tư thế quạ, hay tư thế công vì cái đứa cạnh mình nó làm được. Bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ, chịu đau đớn chút, nhưng  nhìn chúng nó trên mạng, hoàn hảo, sáng choang bạn tự ti không chịu nổi.
Đó, từ bản thân mình, với những đường đua nho nhỏ, thì có thể bạn sẽ hiểu, tâm lý của con người ở những đường đua lớn ra sao rồi. Bạn có ít, bạn đua ít, bạn có nhiều bạn đua nhiều, bạn là đại gia, bạn là ngôi sao, bạn là người có sức ảnh hưởng lớn với 1 cộng đồng, bạn phải đua ở đường đua cỡ giải đua công thức một, tốc độ cứ phải gọi là ù tai, mà vẫn thua dài dài, nên bạn phải nuôi thêm chục thằng cay cú trong bụng nữa.
Ờ, đúng rồi, nhưng tại sao phải tham gia đường đua, không đua có được không, tôi sống thật, không phông bạt mầu mè gì được không? 
Ok, bạn có thể kệ thiên hạ đi, cho họ chạy, mình đi bộ, rồi mệt thì ngồi nghỉ lại, có sao đâu. Bạn vẫn nói khơi khơi thế được. Nhưng bạn có chấp nhận sống như một kẻ thất bại, không ai coi tiếng nói của mình ra gì, ai cũng nghĩ mình đần độn, và bắt nạt mình bất cứ lúc nào?  Và nhất là thời đại của loại sách self help này, thời đại của làm giàu không khó này, lúc nào bạn cũng được dạy rằng, không nên chơi với kẻ thất bại, vì kẻ thất bại sẽ như người chết đuối, họ sẽ kéo ta xuống đáy chết chìm cùng với họ, chỉ nên chơi với những người đang gặp vận đỏ, mình sẽ học hỏi được của họ bí quyết thành công…. Bla…bla… Bạn có dám không đua không? Có dám không phông bạt mà thoải mái không
“ Không”tất nhiên tôi biết câu trả lời của bạn.
Thực ra thì đạo Phật đã tóm gọn những hiện tượng đó của con người vào 3 bản chất( tam độc) tham ái, sân hận, ngu si. Mà muốn rời bỏ được nó là phải trải qua qúa trình rèn tập, khổ luyện còn hơn cả luyện chưởng Thiên long bát bộ. Bạn mà bỏ được đường đua thì bạn đã là bạn chí cốt của đức Phật tổ rồi.
Trong nghiên cứu về động vật, Desmond Morris cũng nói rằng, phần lớn con người giống động vật ( bọn tinh tinh giống bản chất của con người  đến 90%)  và vì thế, việc của bọn động vật là  ganh đua nhau, đánh nhau, để trở thành con đầu đàn, và được hưởng nhiều thức ăn cũng như quyền lợi hơn, thì đó cũng chính là bản chất của con người khi phải tham gia đường đua.  Vậy là phông bạt là là vì lợi ích cá nhân: thức ăn và quyển lợi.
Các nhà tâm lý học như Karl Jung thì đưa ra khái niệm về Bóng âm (shadow) và mặt nạ (personal), cho ta biết rằng, mặt nạ dược tạo ra trong quá trình tương tác xã hội, và càng ngày nó càng được xây đắp cho dầy lên và hoàn hảo nhất. Nên con người xã hôi thường chỉ có thể sống cho cái mặt nạ đó thôi. Mà con người mặt nạ một khi tham gia đường đua thì sẽ chạy rất khoẻ, chạy miết,  chạy đến kiệt sức, và con người có thể chết với lớp mặt nạ dầy cộp đó luôn. ( mặt nạ không đoái hoài đến bóng âm của bản ngã nữa. Nên mặt nạ bị mất cảm giác với bản thân bên trong)
 Thế đó, đường đua chính là con đường  tạo ra từ những tương tác xã hội. Ở đó con người luôn muốn mình có quyền lực. Tức là muốn thể hiện giá trị của bản thân.  Tức là muốn  tiếng nói của mình có trọng lượng và có thể điều khiển được người khác theo ý mình. Đây là một việc rất hữu ích đối với xã hội, nếu tiếng nói đó xuất phát từ một kẻ có thực tài, và có thật tâm cho sự phát triển cộng đồng.
Nhưng nghiện cảm giác được sùng bái , được tung hô, được thấy dopamine dạt dào trong từng mạch máu mà việc đó không đem lại bất cứ lợi ích nào cho cộng đồng, thì đó là ngáo quyền lực , nghiện phông bạt rồi
 Thời đại của mạng xã hội, thời đại của khoe khoang và phông bạt.
Thực ra cái dở nhất của phông bạt không nằm ở chỗ phông bạt
Cái dở nhất của phông bạt nằm ở chỗ, con người không thể nhận thức ra mình đang phông bạt. Họ nghĩ đó là con người thật, là gan ruột, cốt tuỷ, là thực lòng thực ruôt. Và những kẻ đi nói xấu, dán nhãn họ là kẻ xấu tính ghen ăn tức ở ( đièu này cũng đúng luôn, vì nhưbgx kẻ đi cười hả hê vào sự phông bạt của người khác, chắc cũng đang sống phông bạt cả thôi, và cũng chẳng nhận ra điều đó)
Còn những kẻ có khả năng nhận ra mình phông bạt, và timf cách trút bỏ dần, để tìm ra đâu là bản ngã, con người thật của mình, đó là những người dũng cảm, dám phản tự, tự vấn, phản biện lại chính mình, đó là bậc thánh nhân, những kẻ đó cũng chẳng dễ gì mà sống ở trong cuộc đời này đâu

Còn có những người, kiểu như “ ừ, tao làm mầu mà, tao cũng phải sống chứ, pahir kiến tiền chứ. Kệ con đó, thằng đó đi, nó chửi tao phông bạt đúng á, chửi lại nó làm chi? Mày hỏi tao phông bạtmệt không á, mệt mày ơi, cơ mà tao nuôi được bao nhiêu người á, nên tao cố thôi”
Mình mà gặp kiểu người đó, mình yêu luôn quá 😁
.