Gửi cậu, kẻ mang tên “Hạnh phúc”, trên đường đời náo nhiệt, người qua kẻ lại, "cậu" đã từng chạm đến tôi bao nhiêu lần? "Cậu" có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Liệu có giống chiếc lá xanh mơn mởn trên cây phượng vĩ bên hiên nhà hay tựa một bông hoa dã quỳ vàng ươm mà tôi vẫn thích. Tôi cũng không rõ nữa. Và cũng chẳng ai rõ cả.  
Có lẽ chúng tôi chẳng thể dùng đôi mắt hay lý trí để định nghĩa “cậu”, cũng chẳng thể tô vẽ nên dáng hình cho “cậu”. chỉ có thể cảm nhận “cậu” bằng cả linh hồn này.
Một tháng trở lại đây là quãng khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi, không hứng thú với bất kỳ việc gì, tôi đi làm, về nhà, rồi lại đi làm, về nhà, mỗi ngày cứ lặp đi, lặp lại, tôi không cười cũng chẳng khóc, cả tinh thần tê tê dại dại, tôi luôn tự hỏi liệu mọi người ngoài kia có đang hạnh phúc, liệu tôi có đang hạnh phúc? Thân xác tôi mệt mỏi đến rã rời. Thế rồi tôi quyết định thôi việc trở về quê. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nằm dài trên chiếc giường lúc bé tôi thường hay ngủ, mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua ngày, tôi cứ mặc cho thời gian trôi.
Bỗng một hôm, gia đình chị tôi về thăm nhà, đứa cháu nhỏ của tôi lăng xăng chạy vào phòng, lại gần giường nắm lấy tay tôi và bảo “ Dì Út ra ngoài sân chơi với Bin”, khi bàn tay bé xíu ấy chạm vào tôi, tựa như có một tia sáng nhỏ len lỏi vào tâm hồn, một sự ấm áp nhẹ nhàng xâm lấn tim tôi, tôi mở toang cửa phòng bước ra ngoài cùng đứa cháu nhỏ, hôm đấy bầu trời trong xanh, có gió mát lành khiến lòng tôi dễ chịu, đứa cháu nhìn sang tôi cười ngây ngô, tôi biết tại khoảnh khắc này tôi hạnh phúc.
Chúng ta mãi rong ruổi kiếm tìm Hạnh phúc trong những điều lớn lao, vĩ đại, mà không biết rằng nó luôn ở đấy, trong những vụn vặt thường ngày, chờ ta đón nhận, chờ ta khai phá.
Có một thuật ngữ mang tên là “Hạnh phúc nhỏ”, do tác giả Haruki Murakami đặt ra, ông nói rằng kiểu hạnh phúc nhỏ bé mà chân thật là khi ông ăn món bánh mì tươi nướng thơm phức do chính mình làm, nhìn những ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng, mặc một chiếc áo mới hay chơi đùa cùng chú mèo nhỏ. Chúng chính là những niềm vui đơn sơ, nhỏ bé trong cuộc sống, là vẻ đẹp thoáng qua trong từng khoảnh khắc. Nếu chúng ta gom nhặt từng mẩu “Hạnh phúc nhỏ” này lên thì chính lúc đấy chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực.
Sinh ra ở một huyện ven biển nhỏ, tôi lớn lên cùng mái chèo, thuyền bè và những cơn sóng biển. Khi trời còn chưa kịp sáng, Ba cùng Mẹ tất bật văng buồm ra khơi đánh cá, vậy nên việc đầu tiên tôi mỗi khi thức giấc là chạy ra bãi cát nhỏ gần đó chờ ba mẹ về. Cứ tầm 8 giờ ba mẹ lại xách giỏ lớn, giỏ bé trở về nhà. Cũng có những hôm ba mẹ về trễ hơn thường ngày, tôi lại ngồi đấy nghịch cát xây lâu đài, hay bắt những chú còng nhỏ đang ẩn mình trong cát trắng, có khi chỉ ngồi nhìn đàn kiến chạy. Trong mắt đứa trẻ thơ lúc bấy giờ, mỗi một việc nhỏ ấy đều là một niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc có là khi trời gió nhẹ, nắng vàng ươm, ba ngồi sửa lại chiếc kệ sách đã cũ, mẹ bên cạnh may vá, tôi chạy ra sông chơi đùa cùng bạn. Có khi là bụng đói cồn cào, thì nghe đâu đó tiếng gõ hủ tiếu của chú Năm. Cũng là khi trời oi bức, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, lại có một cơn gió nhỏ luồn qua tóc, vươn qua vai, trên tay cầm một que kem mát lạnh….
 Mặt trời lặn và ban đêm thì có đèn, đó chính là tất thảy những tốt đẹp mà vũ trụ ban tặng.
Vậy nên thay vì tìm kiếm những phương pháp khiến bản thân vui vẻ và đặt nặng vấn đề về hạnh phúc, tôi hy vọng bạn sẽ dùng sự tinh tế của bản thân để cảm nhận tất thảy những vụn vặt, khi ấy bạn có thể thấy được niềm vui và sự ấm áp của thế gian này mang lại, khiến ta hạnh phúc, khiến ta đắm chìm.
Từng đọc một đoạn văn như này trên Weibo “ Thật ra, vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí là cảm giác sống có ý nghĩa, thường là một sản phẩm phụ của cuộc sống. Nhiều lúc, chúng ta cảm nhận được chúng, không phải vì chúng ta đã theo đuổi chúng thông qua những nỗ lực liên tục, mà là vì chúng ta đã quên mất khát vọng của mình với chúng, là cố gắng sống một cuộc sống phù hợp mong muốn và giá trị của riêng mình. Do đó, thay vì đấu tranh về việc bạn có vui vẻ và hạnh phúc hay không, tốt hơn là bạn nên nghĩ về việc sống một cuộc sống mà bạn nhận ra. Trong quá trình đó, chúng ta có khi sẽ cảm thấy vui, cũng có khi sẽ cảm thấy buồn bã và cáu kỉnh. Đây là những khía cạnh thực sự của cuộc sống, cũng là bản chất của việc sinh ra làm người”. Trên đời này có vô vàn áp lực, nào là áp lực học hành, áp lực gia đình, áp lực công việc,… vì vậy tôi mong bạn đừng bao giờ biến hạnh phúc cũng trở thành một loại áp lực.
 Lúc trước, tôi từng nghĩ rằng càng trưởng thành chúng ta càng khó tìm được niềm vui thật sự. Nhưng bây giờ nếu có ai hỏi: “Trưởng thành rồi bạn có hạnh phúc không?”, tôi sẽ dõng dạc mà trả lời: “Hạnh phúc chứ!”. Tuy tôi mất đi sự ngây dại lúc bé thơ, nhưng tôi được là một tôi chín chắn, hiểu chuyện như bây giờ, khi trưởng thành tôi có thêm hai đứa cháu nhỏ đáng yêu, tôi còn có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ để làm điều tôi thích, được đến những nơi mà tôi muốn đi, được trải nghiệm những việc mình chưa từng làm. Vậy thì tại sao tôi lại không hạnh phúc cơ chứ? Không phải ông bà ta vẫn có câu trong họa ắt có phúc hay sao? Nên thay vì sợ sệt , chúng ta cứ tận hưởng mọi chuyện, dù chuyện vui vẻ hay đau buồn đi chăng nữa.
Thước phim cuộc sống luôn được tạo từ những mảnh ghép mỗi ngày, có lúc thăng lúc trầm,  khi cười thật lớn lúc khóc thật to, khi mệt mỏi um sùm lúc lại thoải mái ung dung. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn hy vọng nơi bạn đang sống, có nắng ấm, có gió mát, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ.
Ảnh nguồn từ Weibo Việt Nam.
Ảnh nguồn từ Weibo Việt Nam.
Lời cuối: Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết của mình ạ.