“À, thì ra mình đã trở nên trầm lặng hơn rồi nhỉ?”

Tuổi trẻ…

Những năm đầu tiên khi đặt chân đến Sài Gòn, mình đã từng rất háo hức. Mình nghĩ: “Đây sẽ là nơi mình tỏa sáng.” Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, mình từng tin rằng mình sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng, khi trải qua tuổi 18, 19 rồi đến 20, sự nhiệt huyết ngày nào dần nguội lạnh. Vì mình chợt nhận ra rằng: “Mình còn quá nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này.”
Tuổi tác dường như tỉ lệ nghịch với đam mê và nhiệt huyết trong mình. Năm 18, 19 tuổi, mình tham gia gần như mọi hoạt động, sự kiện mà mình có thể. Nhưng rồi đến năm 20 tuổi, mình bắt đầu cảm thấy e dè hơn. Và khi đó mình bắt đầu công việc đầu tiên với vị trí thực tập sinh – đó cũng là lúc mình nghĩ mình chính thức “dấn thân vào tư bản”.
Công việc đó thực sự rất tốt, nhưng áp lực cũng là thật. Mình còn nhớ, có một lần khách hàng phản hồi về bài viết mình phụ trách. Sau đó, anh sếp cũng góp ý về thái độ và phong cách làm việc của mình. Lúc ấy, mình ấm ức và bật khóc ngay tại văn phòng (lâu lâu mình nghĩ lại cũng thấy quê quê).
Và cũng chính vào khoảnh khắc đó, mình bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn về sự “nhỏ bé” của bản thân.

Tiếp nối…

Bước sang tuổi mới, mình mang theo suy nghĩ: “Mình đã có vài tháng kinh nghiệm, chắc hẳn mình sẽ làm tốt hơn.” mình không còn sợ bị sếp góp ý như trước nữa. Nhưng rồi cuộc sống vẫn không ngừng thử thách. mình bắt đầu rơi vào trạng thái burn-out.
Lúc đó, nỗi sợ không còn nằm ở việc bị đánh giá nữa, mà lan rộng sang những điều khác trong công việc như mình sợ mở tin nhắn, sợ phải trình bày cảm xúc thật của mình và thậm chí sợ cả việc giải thích với sếp lý do tại sao mình lại làm như vậy.

Dừng lại…

Giờ đây, ở tuổi 22, mình nhận ra mình đã trở nên trầm lặng. Mình đang cố gắng đi tìm lời giải cho sự trầm lặng đó - liệu đó là một dấu hiệu tích cực của sự trưởng thành, hay là hồi chuông cảnh báo cho tâm hồn đang kiệt sức?
Có lẽ, sau tất cả, điều quý giá nhất mình học được là cách “quản lý cảm xúc”. Mình học cách chấp nhận cảm xúc của mình, không né tránh nó. Mình học cách giải quyết, thấu hiểu, và “tiêu hóa” nó như một món ăn - có thể ngon, có thể dở - nhưng dù thế nào cũng cần được hấp thu hoặc loại bỏ, như chính cách cơ thể chúng ta vận hành.
Và mình tin chắc rằng “Mọi con đường đều dẫn đến Roma”.