Sau những ngày miên man nghỉ hè ở cùng gia đình thì tinh thần có nâng lên đôi chút và đã qua cái sự chán đời vô dụng...
Chả hiểu tại sao những lúc quyết tâm hocmon nó dữ dội dào dạt như nước thế mà chỉ có 1 2 ngày là hết đi quay về 1 con người nhàm chán không mục đích, không thể nhào nặn ra được cái gì..
Mọi thứ tối đen trước mắt và mình chìm đắm vào đó chả muốn động chân dậy làm gì nữa, mất hết niềm tin vào chính bản thân cũng chả hiểu sao nữa...........
Mới đầu năm học mới và cách học cũng thay đổi làm cho sự nhàm chán bớt dần đi nhưng sự nhiệt huyết và ham học hỏi đã bào mòn bao giờ ... nó khó cải tạo lại vậy sao??
Mục đích sống của cuộc đời tôi ơi... đã nhiều mộng tưởng, kiên cường , cố gắng duy trì nhưng rồi nó cũng đi đâu hết để lại cái xác như vô hồn vất vưởng vậy ta.
Bột nhão không gột nên hồ vậy sao.........