Sau những ngày bão giông, sẽ là những ngày nắng.
Rồi những nỗi buồn sẽ đi vào với quá khứ kèm theo ký ức. Hiện tại vẫn đang trôi qua từng ngày. Tôi chợt nhận ra cuộc đời mỗi người chỉ sống có 1 lần, tại sao cứ chìm vào những đau khổ và trách móc như vậy. Thay vì tiếp tục đau buồn, tôi chọn học hành những thứ trước đây mình bỏ lỡ. Chọn làm cho mình thêm năng lượng bằng cách thay đổi cách ăn mặc, chú tâm vào bản thân hơn. Có lẽ đó là một sự thay đổi tích cực, vì mọi người xung quanh tôi đã bất ngờ về những thay đổi này. 
Nỗi buồn và kí ức không hay, nên xếp vào 1 góc. Đó cũng là một khoảng thời gian vui vẻ và tôi tự nguyện, vì thế nên thay vì suy nghĩ mãi về nó, tôi chấp nhận nó như 1 phần của cuộc đời mình. Khi đối mặt với người cũ, có lẽ tôi sẽ vẫn còn rộn ràng một chút, nhưng cần có thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ quên được thôi. Những thứ kinh khủng trên cuộc đời này, rồi cũng đã vượt qua được hết. Hà cớ gì vì một người dưng, mà lòng dậy sóng mãi!?
Tôi cũng nhận ra được rằng, thời điểm đó, với tôi và với họ, đều là phù hợp. Nhưng bây giờ thì không. Bạn tôi có hỏi rằng, nếu sau này họ quay lại năn nỉ hoặc xin được tiếp tục thì tôi sẽ thế nào? Câu trả lời là: Không!. Tôi không đủ lương thiện để chấp nhận một người đã từng làm mình tổn thương và mất đi niềm tin thêm một lần nào nữa. Ngoài kia tôi còn rất nhiều điều chưa làm được. Tôi cần bỏ thời gian cho những điều đó hơn là cho một người đã cũ.
Dù rằng đã không cùng nhau đi suốt đời, nhưng cũng vẫn thầm cảm ơn họ vì những năm tháng ấy đã cùng nhau đi qua khó khăn, để biết rằng cuộc đời này cũng khá thú vị. Có những người họ chỉ đến vào một thời điểm, làm đúng nhiệm vụ của mình vào khoảng thời gian đó và rời đi. Ai đến và đi trong cuộc đời này cũng đều là có lý do. Cũng không muốn trách móc hay suy nghĩ quá nhiều, vì họ và mình ít ra cũng đã từng được thương yêu, dù ngắn nhưng chân thành. Đến phút cuối vẫn chưa hề dành cho nhau những lời không tôn trọng. Chỉ là không còn cùng nhau.
Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho mỗi người, có người lâu, có người mau. Nhưng quan trọng là việc đón nhận nó như thế nào. Tự mình đứng dậy ngay chỗ mình ngã, mới đúng là cách để mình có thể vượt qua được mọi chuyện. 
Cuối cùng vẫn là cảm ơn họ đã đến bên cuộc đời mình và cũng cảm ơn họ đã rời đi, để mình thêm mạnh mẽ 1 lần nữa. Để sau này, mình sẽ tìm được một người xứng đáng hơn rất nhiều.