Sau những mối quan hệ tan vỡ
Thật lòng thì lúc đặt tiêu đề này tôi đã băn khoăn rất nhiều, tôi cũng bỏ luôn cả thời gia làm bài tập của tôi để viết. Dạo này hầu...
Thật lòng thì lúc đặt tiêu đề này tôi đã băn khoăn rất nhiều, tôi cũng bỏ luôn cả thời gia làm bài tập của tôi để viết. Dạo này hầu như tôi không thể tập trung được vào một thứ gì. Đêm ngủ cũng không ngon. Tôi cũng chẳng hiểu cái gì có thể ảnh hưởng đến tôi như vậy chứ? Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Tôi chợt nhận ra, kể cả tôi hay họ, đều có những giây phút đánh mất nhau. Lạ thật, sao người ta thường đánh mất người nào đó trong lúc người đó quan tâm và dành tình cảm cho họ nhất. Chẳng lẽ đúng như câu cái gì nhiều quá thì người ta càng không trân trọng sao? Chắc là vậy, tôi cũng chẳng muốn làm rõ xem lý do là gì. Chỉ là đối với tôi, tôi luôn bị tổn thương khi tôi cho ai đó một tình cảm to lớn. Để rồi sau đó tôi luôn nhận được những lời xin lỗi mà dường như rất vô nghĩa, thậm chí nó còn như một gáo nước lạnh dội vào cơ thể tôi lúc đó. Chẳng phải đã từng rất tốt sao? Vậy sao không trân trọng nhau thêm một chút, ít so đo hơn một chút, thông cảm nhiều hơn một chút. Vậy đấy, rồi người ta sẽ nhận ra mình đã sai khi làm vậy, hay nhận ra ai mới là người hết lòng vì mình. Nhưng mà những giây phút đó thường đến khá muộn. Lòng người cũng đã tổn thương, vết thương lành rồi thì vẫn còn vết sẹo, dù có cố che đi thì nó vẫn tồn tại ở ngay đó. Nói như vậy nghe hơi tiêu cực ha. Chỉ là tính tôi không thể xem như chưa từng có cuộc chia li nào hay gì đó đại loại vậy để tiếp tục mối quan hệ đó. Tôi trách bản thân tôi sao lắm lúc cứ phải lo lắng cho người khác nhiều đến vậy. Vô tư coi như không thấy cũng được mà. Nếu vậy chắc sẽ chẳng có chuyện ai làm tổn thương ai, vì khi không đặt nhiều hy vọng và tình cảm, có thể sự chia ly sẽ không làm người ta đau đến vậy.

Cứ mỗi một mối quan hệ tan vỡ, tôi luôn tự nghi ngờ bản thân rằng liệu tôi tệ đến vậy sao, hay tôi ích kỷ quá rồi. Tất nhiên là không có câu trả lời cho những nghi ngờ đó. Dù sao thì tôi đã từng hạnh phúc, chỉ là cái kết buồn, không có nghĩa là mất hết niềm tin vào mọi thứ. Vì như vậy thật không đáng. Tôi buồn và tiếc nuối. Nhưng rồi nỗi đau cũng vơi theo thời gian. Tôi mất đi họ thì họ cũng mãi mãi mất đi một người như tôi mà thôi. Chúng ta quả thật rất nhỏ bé, và thế giới này thì quá rộng lớn. Vậy sao không yêu thương nhau nhiều hơn một chút. Tôi chẳng biết tôi sẽ còn mang tâm trạng này đến khi nào. Nhưng dù sao, tôi cũng đã từng hết lòng vì họ, cũng không có gì phải hối hận. Họ không yêu thương tôi, thì tôi vẫn có thể tự yêu mình.
Thỉnh thoảng tôi khóc vì rất tủi thân. Vì tôi thấy bất lực cũng như tự trách mình sao hành động ngu ngốc đến vậy. Nhưng có lẽ họ mãi không hiểu cảm giác mà tôi đã chịu đựng. Một con người luôn overthinking như tôi sẽ rất mệt cho những người bên cạnh, và tôi cũng phải che dấu bớt điều đó. Dần dần tôi cũng không thể hiện nó ra nữa. Nhưng tôi tin, sẽ có một người hiểu những điều tôi đã trải qua. Nghĩ về điều đó, lòng tôi cũng được xoa dịu thêm đôi chút. Một mối quan hệ phải đến từ tình cảm của cả hai. Ai cũng biết rõ điều đó, vậy mà thường tự lừa bản thân mình.
Viết những dòng này xong tôi cũng thấy đỡ hơn phần nào so với khi nãy. Dù thế nào đi nữa, có vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đứng lên. Tôi phải làm vậy vì những người đang yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất