Đây là câu chuyện của tôi, trải nghiệm của riêng tôi và viết ra đây không phải để mong có nhiều người để ý tới, càng không phải mong nhận được sự cảm thông từ người khác. Bài viết là đoạn tiếp nối của câu chuyện cách đây một năm tôi đã viết cho mình. 
Cảm ơn những người đã ở bên động viên, giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian khó khăn của bản thân. Nhất là anh- một người bạn, luôn là người đưa ra những câu trả lời, những lời khuyên đúng đắn, thiết thực dành cho tôi. Nếu không có những người đó bên cạnh, không biết tôi sẽ tự vượt qua được hậu quả của những sai lầm, thiếu hiểu biết của mình bằng cách nào hay vẫn chọn cách trốn tránh hiện thực, vùi mình trong sự mặc cảm, thiếu tự tin về bản thân. Và đó là một câu chuyện của năm trước, của một con bé ngu ngơ, thiếu hiểu biết và dễ bị lừa gạt. 
Vẫn là tôi, con bé hay mơ mộng, tưởng tượng và tự rước nỗi buồn vào thân vì sự mặc cảm thiếu hiểu biết, những việc làm ngớ ngẩn của một năm trước. Nhưng:
Thay vì tự dành cho mình sự chán ghét hay cố gắng dày vò,  tái hiện lại những kỉ niệm, những sai lầm đã qua giống như trước. thì bản thân cảm nhận được nỗi đau của chính mình, bởi những trải nghiệm mà tôi vẫn còn nhớ như in từ nhỏ tới lớn. Thôi ngưng trách móc bản thân vì những gì đã qua, để tiếp tục cuộc sống thường nhật.  Để từng bước xây dựng sự tự tin của bản thân.
Lần đầu tiên dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đi xin việc làm thêm đúng ngành học. Tôi đã run sợ, đã có ý nghĩ không dám tới phỏng vấn nữa. Nhưng rất may, tôi được chị cho cơ hội làm trợ giảng cho chị. Và chính công việc đó đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ một con bé tự bao giờ quên quan tâm, chăm chút cho bản thân, nay lại dành hết số tiền kiếm được để mua đồ diện cho mình. 
Cũng là lần đầu dám theo nhỏ bạn cùng lớp đến CLB tiếng Anh mà bấy lâu thích mà do ngại ngùng nên không dám tham gia. Ở đây, tôi đã gặp những người bạn rất dễ thuơng và họ cho tôi cơ hội được thể hiện bản thân, được làm việc có ý nghĩa mà trước đây tôi chưa từng thử. 
Cảm xúc không ổn, tôi lại ăn nhiều và... tăng cân. Đến giờ tôi vẫn chưa bỏ được thói quen hễ cứ buồn là lại ăn nhiều, nó làm tích một ụ mỡ thừa trên cơ thể mà mỗi lần soi gương tôi lại thấy buồn kinh khủng. Không còn cả dám chụp ảnh nhiều với bạn bè. Những lúc như thế, tôi lại được một người bạn động viên "Em cứ chụp đi, chụp ảnh là để lưu giữ kỉ niệm và nó có ý nghĩa với em.  Đừng nên để sự thiếu tự tin làm mình bỏ lỡ dịp vui chơi cùng các bạn". Nghe xong những lời đó, dần dà cũng thấy đúng đúng và bớt sợ chụp hình hơn.
Ở một mức độ nào đó tôi thấy bản thân đã có chút mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. 
Trong một sự kiện của CLB tiếng Anh