Không thương. Trả dép tui về
Để tui qua được mấy cơn mê dài
Để không còn bật tiếng đài
Nghe bài nhạc cũ khóc hoài từng đêm.
***
Hết thương. Tình rớt bên thềm!
Lặng thầm tôi nhặt dỗ êm vào lòng...
Từ nay một kiếp cô phòng
Nhưng tâm chẳng oán cũng không mong cầu.
***
Mong ngày tháng vụt qua mau
Tình xưa như giấc mộng đầu biến tan
Con tim tỉnh giấc hân hoan
Đón ngày nắng đẹp rộn ràng yến oanh!
                                         Huỳnh Thơ Xĩ