Hôm nay sau mấy hôm, à mà không, mà là sau mấy tháng loay hoay trong cái cảm xúc "nhớ nhớ thương thương" và rồi "yêu thương" đó. Tôi bình tâm hơn, và nhận ra nhiều điều lý trí hơn.
Đúng là tôi rất thương anh, nhưng có đúng là tôi đang yêu anh bởi chính con người anh? Có, tôi thương anh bởi chính con người anh, thương anh, nhớ anh. Nhưng tại sao lại nhanh thế, tại sao tôi lại khóc nhiều như thế, khi tôi kể với anh trai tôi, anh ấy nhận ra phần nhiều những gì tôi kể về anh là giống với hình bóng cũ của tôi, và có lẽ, tôi yêu một kiểu người như vậy. Tôi thích một tính cách, một tâm hồn, một trình độ, và một phong cách như vậy. Tôi chưa thoát được cái bóng quá lớn mà quá khứ để lại, và rồi gặp anh, thì mọi thứ cứ góp dần góp dần, càng ngày càng phù hợp với hình tượng tôi đã có từ trước trong đầu. Và đương nhiên, anh cũng có những điểm khác biệt khác, làm tôi thương anh nhiều, nhiều hơn thứ tình cảm khác. 
Anh lấp lánh trong tôi, đúng là như vậy, nhưng chúng tôi hoàn toàn là bạn. Tôi giờ thấy bình tĩnh hơn rồi. Tôi nhận ra vẫn là bạn mà, như bao mấy đứa bạn là con trai khác tôi có, chúng nó cũng có những cử chỉ bình thường như thế với con gái, sao tôi thấy bình thường, mà với anh tôi lại thấy thích anh. Trước giờ sao tôi vì quá thích hình tượng như thế, nên đã ngộ nhận. Và bản tính, có lẽ do anh là con một, nên tính cách ấm áp, chơi với bạn bè hết lòng. Còn tôi thì lúc đầu với ai cũng thế, khá là đề phòng, nhưng đã thân, đã thương, đã quý thì cởi lòng cởi dạ. Còn anh thì khác, anh mặc dù rất là "hớn hở" kết bạn, cũng chơi với bạn bè nhiệt tình lắm, nhưng có khi kiệm lời, giấu kín trong lòng một điều gì đó. Lắm khi còn cục tính nữa chứ, mỗi lần lão ý cáu chuyện gì, hoặc do mình nhắn tin phiền phức cái là tin nhắn cộc lốc, ngắn ngủn. Nhưng anh là người hiền, rất hiền. Mà tôi lại thấy mình đã phá vỡ tình bạn này rồi. Tôi vẫn thương anh, nhưng tôi thấy ổn, thấy thoải mái hơn khi làm bạn và thương anh như bạn. Vì là có lẽ tôi chỉ yêu cái bóng hình nên bùng nổ cảm xúc. 
Dù sao thì tôi cũng được sống lại tiếp cảm xúc với một hình mẫu người tôi luôn theo đuổi, có khi cả cuộc đời sau này, người ở bên cạnh tôi không phải là một hình mẫu người như vậy nữa. Tôi biết số phận nó không viên mãn, hạnh phúc vẹn tròn như ý mình bao giờ. Tôi yêu cảm xúc với một kiểu người như vậy, tôi rất thích, tôi cảm thấy thực sự thoải mái, lãng mạn, yêu thương và cho đi hết lòng, nhưng tôi phải chấp nhận, những người như vậy họ không thuộc về mình. Với mối tình trước, tôi yêu một người như thế, tình cảm đẹp, con người đẹp, hạnh phúc rất nhiều, nhưng bên cạnh đó là tôi chịu đựng và mệt mỏi nhiều lần, bởi vì khi tôi yêu ai hết lòng, tôi trao đi hết mực những gì tôi có. Và dần dần tuy trong mắt họ, họ cảm động nhưng họ lại nhàm chán với con người của tôi. Đó là điểm yếu, rất yếu của tôi trong tình yêu là không có lý trí. Với anh, thì tôi biết anh không thuộc về mình, biết mình không xứng, chẳng có điểm gì ngang xứng, nhưng tôi vẫn thích và vẫn mở lời để rồi giờ ngồi hối hận. Nên rằng, sau này có lẽ người vừa vặn với tôi, có lẽ tôi cũng yêu vừa phải, tôi nên chấp nhận và bước tiếp vì cuộc sống là thực tế. 
Thời gian qua mọi thứ vẫn ổn, mà mình thì lật tung mọi thứ lên rồi.