Sau này gặp lại, xin gọi nhau là cố nhân!
Tôi đòi hỏi ở bản thân rất nhiều, đôi khi khả năng hiện tại không thể đáp ứng nổi, cũng như nguồn lực để tôi trở thành người mà tôi...
Tôi đòi hỏi ở bản thân rất nhiều, đôi khi khả năng hiện tại không thể đáp ứng nổi, cũng như nguồn lực để tôi trở thành người mà tôi muốn trở thành trong tương lai. Tôi luôn nghiêm khắc với chính mình. Và luôn muốn bản thân phải đạt độ hoàn hảo, cả về tri thức, nhân cách và lối suy nghĩ, tư duy. Nghĩ và suy nghĩ cho người khác. Có thế mà tôi luôn nghĩ tình yêu chỉ đến khi tôi thấy mình hoàn hảo và sẵn sàng, khi tôi sâu sắc và chín chắn. Ấy thế mà nó đến vào cái tuổi 20. Tôi đã tiếp đón nó, đã đắn đo, đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nhưng nghĩ mà ra câu trả lời thì nó không phải thực tế, nó không phải bài toán rồi ngồi vắt óc tìm lời giải sau đó viết câu trả lời đem nộp là có kết quả. Thực tế, mọi câu trả lời đều đến từ hành động, từ những phép thử, từ đau thương. Đấy là thực tế. Tôi dùng phép thử cho chính tình cảm của của mình, vì tôi không hề tin tưởng chính tình cảm của tôi đấy. Tôi sợ tình cảm của tôi sẽ ảnh hưởng người khác. Tôi sợ vì tôi cô đơn nên tôi mới ngộ nhận đó là tình yêu.
Và phép thử thế nào, trong suốt 1 năm qua. Tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin với Người đấy. Dù đi đến đâu, hay làm gì, ăn gì tôi đều muốn chia sẻ với anh.
Sau một năm gặp lại, đứng trước anh tôi vẫn thật nhỏ bé, trẻ con và vụng về.
Sau một năm, tôi thật sự muốn hỏi anh, anh có ổn không, có hạnh phúc không
Tôi rất muốn anh hiểu tôi, nhưng tôi không biết làm cách nào.
Người ta thường nói, đứng trước người mình thích, hầu như mọi lời nói đều trở nên vụng về
Tôi cũng sợ có những thứ na ná tình yêu, nhưng không phải tình yêu
Tôi có yêu không? Ngay cả khi tôi biết anh 40 tuổi, tôi vẫn có yêu anh không. Ngay cả khi tôi nhìn thấy những hình ảnh cũng bình phàm như bao người khác, tôi vẫn có yêu không. Ngay cả khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt của người từng trải, của vết hằn thời gian, tôi còn yêu anh không.
Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đưa quà vào tay anh, dù không phải là cái nắm tay chính thức nhưng bàn tay đó thật to và ấm áp. Đủ để tôi cảm thấy được che chở và an toàn
Tình yêu… bao giờ là đúng thời điểm?
Chẳng phải, nếu sai thời điểm thì đó là một phần thử thách trong tình yêu mà ông trời muốn bạn phải vượt qua. Những ranh giới về tuổi tác, rào cản về định kiến, về suy nghĩ, về khoảng cách và thời gian là cách mà người trên trời muốn thử thách tình cảm, tấm chân tình của ta.
Tình yêu đến dạy cho ta bài học trưởng thành về suy nghĩ. Mặc dù khi yêu, ta bỗng trở nên nhỏ nhen, ích kỷ đến đáng sợ. Ta hay khóc, hay giận hờn và ta nghĩ ta đúng là một đứa trẻ con, chỉ mong nhận được sự chú ý của ai đấy. Bao nhiêu cái trưởng thành, khôn khéo đều biến mất.
Khi nào ta mới hoàn hảo để có thể đón nhận tình yêu
Khi nào cảm thấy xứng đáng để yêu và được yêu
Yêu ta cần sự dũng cảm, rất dũng cảm, ta chấp nhận những khuyết điểm của nhau, rằng không ai hoàn hảo, nhưng hoàn hảo là cái mà con người ta muốn hướng. Biết hoàn thiện mình, biết hiểu và thông cảm cho đối phương, biết cho đi và không bao giờ đòi hỏi nhận lại.
Yêu người, ta cần sự dũng cảm đương đầu với chính mình, điều khiển cảm xúc nhớ thương và những mặc cảm trong lòng, những phút giây trầm mặc không thể an ủi.
Ta hạnh phúc khi người trả lời tin nhắn, khi người gửi ảnh cho ta. Ta đau đớn khi người im lặng không một lời nói.
Ta cố gắng tìm hiểu về người, chỉ để biết về người. Ta cố gắng để hiểu đàn ông trưởng thành thì thế nào?
Yêu người ta như mất một phần hồn… đi đâu cũng chỉ để mong gặp lại người lần nữa.
Nếu bỏ lỡ nhau rồi, sau này liệu có hối tiếc?
Bỏ lỡ rồi, xin gọi nhau là cố nhân.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất