Có một câu danh ngôn mà tôi rất tâm đắc của diễn giả nổi tiếng Henry Ward Beecher: “Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự”.
Mỗi người cha, người mẹ trên thế giới này đều có một cách truyền đạt tình cảm khác nhau thông qua việc thể hiện thái độ và ngôn ngữ riêng của mình. Ấy thế nhưng, có phải bất kì đứa trẻ nào cũng hiểu và suy ngẫm về việc mà cha mẹ chúng đã làm? Tất nhiên là không! Sự chênh lệch về tuổi tác, sự khác nhau về suy nghĩ luôn là khoảng cách vô hình gây nên điều “bất đồng” trong mối quan hệ của con cái và cha mẹ. Mãi đến khi bạn lập gia đình, bạn mới nhận ra được tất cả điều đó ư? Có quá muộn hay không, chẳng nhẽ lời bố mẹ nói lại khó hiểu đến vậy? Bản thân tôi cũng vậy, từng tức giận, từng buồn bã khi cho rằng “bố mẹ chẳng hiểu cho mình”, chỉ luôn nói những câu lặp lại…Cho đến một ngày nắng hạ tháng 9 năm 2020, tôi vô tình lướt qua nhà sách Đà Nẵng và bắt gặp cuốn sách “Sau này con sẽ hiểu”. Tôi sững sờ, ngơ ngác với cái tên sách rất đỗi quen thuộc : Chẳng phải là cái câu mà bố mẹ hay nói với mình đây à? Cuốn sách đã đến với tôi như một cái duyên, đánh thức trong tôi nhiều bài học quý giá về tình yêu thương và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
“Sau này con sẽ hiểu” – đứa con tinh thần của tác giả Marc Gellman là người anh em họ của bộ sách “Hạt giống tâm hồn” đình đám, bởi cùng được công ty First News Trí Việt sưu tầm và xuất bản. Với thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, cách bố trí các phần khá hợp lí, cuốn sách thu hút người đọc hòa mình vào những ô cửa tâm lí của bố mẹ và con cái. Cuốn sách bao quát bởi 31 chủ đề, trong đó gồm có lời nói đầu, phần kết luận từ câu chuyện nhỏ và 29 chủ đề khác nhau xứng với những lời chỉ bảo của các bậc phụ huynh.
Điểm ấn tượng đầu tiên khi tôi đọc cuốn sách này chính là Phần mở đầu rất đặc biệt. Hay ở chỗ tác giả đang đứng trên phương diện của “ một trọng tài” trong việc hòa giải, không đi sâu vào trực tiếp phân tích, mà chú trọng “Giải mã ngôn ngữ của các bậc phụ huynh”, nhằm mục đích khơi gợi sự tò mò, đánh thức những sự khó hiểu cơ bản của bạn đối với ngôn ngữ mà bố mẹ đang dùng.Bạn muốn nghe được một bản nhạc tiếng anh, bản phải học ngoại ngữ. Bạn muốn hiểu một ai đó, bạn phải mất một thời gian dài để tiếp xúc, nói chuyện và quan tâm họ.
Mọi vấn sẽ được giải quyết khi bạn biết gỡ “nút thắt” của mâu thuẫn. Nói như tác giả “Chúng cũng giống như loại kẹo có nhân bên trong vậy: lớp vỏ kẹo cứng bên ngoài là điều cứng nhắc bạn nghe thấy còn ý nghĩa to lớn ẩn chứa bên trong chính là phần nhân dẻo. Bạn chỉ có thể cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa bên trong khi lớp vỏ kẹo cứng bên ngoài tan chảy hoàn toàn”.
“Sử dụng ngôn ngữ phụ huynh là một trong những cách chủ yếu mà họ dùng để bày tỏ tình yêu thương đó. Dù có thể bạn không thích thừa nhận điều này nhưng chắc chắn bố mẹ bạn khôn ngoan và hiệu đời hơn bạn.”
Đúng như vậy, chúng ta có thể thông minh ngay từ bé, bạn có thể hát hay học giỏi ngay từ khi chập chững lứa tuổi mẫu giáo. Thế nhưng, cuộc sống này cần nhiều hơn thế, sự thông minh là chưa đủ, bạn cần có sự khôn ngoan. Và đâu dễ dàng để một người trở nên khôn ngoan ngay tức thì được? Khôn ngoan cần quá trình và thời gian, chính bố mẹ các bạn đã trải nghiệm và có được điều đó? Vậy tại sao ta không cố gắng lắng nghe những bài học tốt đẹp từ chính bố mẹ mình? Chúng ta thường lầm tưởng rằng, những gì vĩ đại nhất thường đến từ vùng đất xa xôi nhất. Nhưng bạn ơi, giá trị to lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người luôn tồn tại xung quanh ta! Bạn sẽ bất ngờ lắm đấy!
“ Bố mẹ không hiểu cho con gì cả”
“Con biết rồi mà”
 Hẳn là quá quen khi tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ có một lần trong đời nói như vậy với bố mẹ mình. Chúng ta bất đồng trước cách nhìn nhận, xử lí của phụ huynh. Chúng ta thường cáu gắt, khó chịu thậm chí là giận dỗi khi phải nghe những lời nói quá đỗi nhàm chán. Nhưng bạn ạ, hãy lắng mình xuống và suy nghĩ xem những điều mà mẹ nói có vô lí quá hay không. Đừng vội đưa ra kết luận khi chính ta chưa hiểu được mấu chốt của mọi tình huống. Có cha mẹ nào mà không thương yêu, không lo lắng cho đứa con mình đứt ruột sinh thành. Chỉ là cách họ biểu đạt khác xa với tưởng tượng mà đứa trẻ nào cũng nghĩ là nó sẽ xứng đáng được vậy. Sự hiền hậu, quan tâm khi bạn đã tường tận suy nghĩ, sự cứng rắn nghiêm khắc khi bạn sai phạm, lầm lỡ. Đó là cách mà phụ huynh giáo dục bạn, yêu bạn mỗi ngày.
Ngoài lời mở đầu của chính tác giả với những chia sẻ, tâm sự về vấn đề giải mã ngôn ngữ các bậc phụ huynh, các phần còn lại là những lời khuyên của các bậc phụ huynh dành cho con cái của họ. Hầu hết đều có chen những câu chuyện thực tế để nói lên rằng: những lời căn dặn của cha mẹ đều đúng và có cơ sở. Những lời nhắc nhở cần thiết cho sinh hoạt, những lời khuyên, động viên trong học hành, công việc đều được chuyển tải khéo léo thông qua cách kể chuyện thú vị của tác giả.Trực tiếp đi vào phân tích, đánh giá và cảm nhận về tình cảm của các bậc phụ huynh, đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết những bất đồng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tất cả những nội dung mà tác giả viết đúng với thực tế, đúng với tâm lí chung của những ông bố bà mẹ đang miệt mài mỗi ngày với mong muốn giáo dục cho con một đức tính lành mạnh, suy nghĩ tích cực hơn. Để chia sẻ hết những cái hay mà tác giả đã viết thì bao nhiêu giấy cũng không thể thể hiện được hết. Thảo chỉ cảm nhận một cách khách quan và đứng trên phương diện một người làm con để tâm sự với tất cả các bạn. Tôi đánh giá cao và ngưỡng mộ sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế của tác giả khi bám sát chính xác những lời khuyên bổ ích mà hầu như cha mẹ naò cũng sử dụng, chẳng hạn như:
- Hãy tắt đèn khi ra khỏi phòng
- Chơi đẹp
- Hãy nói lớn cho ông bà nghe
- Đừng cửa chạy vừa cầm kéo như thế!
Những hành động tưởng chừng như vô hại, không đáng lưu tâm nhưng nó ảnh hưởng vô hình đến cuộc sống của bạn. Tác giả đã có cách viết rất lém lỉnh khi thể hiện mô phỏng tính cách của trẻ qua lời thoại và trực tiếp đưa ra phương hướng khi vẽ ra một sự so sánh nhẹ với những người bạn của chúng. Mẹ của người bạn đã khen cậu ấy khi cậu ta tự cho áo quần của mình vào máy giặt, còn mình thì lại nhận được câu nói “ hãy dọn phòng của con đi”. Từ cảm giác khó chịu ban đầu, cậu ấy dần ý thức được hành động mình đang làm là sai. Cậu ấy muốn được khen, cậu ấy muốn thay đổi. Không phải ai cũng có một thói quen ngăn nắp và gọn gàng nếu như không được học tập và hành động thường xuyên. Cái hay ở chỗ tác giả muốn để các bạn trẻ tự ý thức được điều mình làm, chuyển hóa lời khuyên của mẹ thành một hành động mới. Rèn dũa sự tiết kiệm, siêng năng và ngăn nắp. Khi bạn biết tôn trọng những thứ nhỏ nhất, bạn sẽ biết cách làm hài hòa mọi mối quan hệ. Khi bạn kiên trì, bạn sẽ sẵn sàng nói lớn và lặp lại nó để ông bà bạn có thể nghe rõ, Khi nhận ra được điểm tốt của bản thân, bạn sẽ tiếp tục phát triển nó một cách bình đẳng, không gian lận và sẵn sàng chơi đẹp trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Giá trị của những lời khuyên sau cùng chính là hành động, cái cốt lõi mà bất kì người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con mình thực hiện tốt. Không ngần ngại, không buồn bực khi nghe những lời khuyên, hãy biến nó thành động lực để cố gắng và tôi luyện bản thân.
Bên cạnh đặt ra những lời khuyên, tác giả cũng tập trung nhấn mạnh vào hàng loạt những câu nói có vẻ “vô lí”, nghiêm khắc và đến mực khó hiểu khi nghe qua. Một trong những câu nói nổi bật mà bạn khắc cốt ghi tâm chính là: Một ngày nào đó con sẽ phải cảm ơn bố mẹ vì điều này!
Tôi đã bật cười khi đọc dòng chữ này, hẳn là Marc Gellman cũng từng như tôi ấy nhỉ? Đôi lúc nhàm chán, khó chịu khi bố mẹ bạn lúc nào cũng mở đầu với những cụm từ: “Một ngày nào đó…”. Bạn từng bị cấm đi chơi quá khuya, bạn từng bị bố mẹ giữ món đồ chơi bạn thích cho đến khi bạn hoàn thành công việc, bạn từng bố mẹ bắt đi ngủ sớm,…Bạn sẽ trách bố mẹ mình ư? Liên tục những suy nghĩ, hành động được tác giả liệt kê rất tinh tế khi tác động đúng vào tâm lí chung của những đứa trẻ khi phải làm trái ngược điều mà chúng muốn thực hiện. Nắm bắt được tâm lí chung sẽ thuận lợi trong việc hiểu và đưa ra được lời giải thích cho ngôn ngữ của phụ huynh, từ đó thể hiện được cái nhìn khách quan nhất. Hơn ai hết, bố mẹ cũng từng là những đứa trẻ, nên họ hiểu cái cảm giác ấm ức mà bạn mặc định dành cho bản thân. Nhưng cuộc sống này có mấy khi phẳng lặng, bố mẹ lo lắng cho bạn lắm đấy! Lo bạn đi chơi khuya sẽ gặp kẻ xấu, sợ bạn sa vào trò chơi mà quên mất việc học, nghĩ rằng bạn thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Những điều họ làm ở hiện tại chính là chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp bạn hoàn thiện hơn, họ không cần sự đền đáp. Điều họ mong ngóng đôi khi chỉ là phút giây bạn sững lại, ngẫm về những thứ bố mẹ bạn nói, mỉm cười và nhận ra được tất cả.
 Có đôi lúc, bố mẹ nói những lời thật khó nghe như cách mà tác giả viết ở mục số 20 vậy, “Con phải động não chứ?” Lại tiếp tục là một trong những câu nói bất hủ! Bạn sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản vì mọi thứ không diễn ra đúng như suy nghĩ của mình? Bạn mong rằng bố mẹ sẽ giúp mình hoặc đơn giản là động viên mình thử lại? Nhưng đôi khi, lời bạn nghe thấy lại là: “Sao con không động não mà chỉ biết chấp nhận nó?” Cái gọi là không động não thực chất là “lười suy nghĩ”. Chúng ta có một bộ não tuyệt vời và cao cấp nhất thế giới này, chúng ta có quyền sử dụng nó một cách tích cực và hiệu quả. Chẳng có con người nào sinh ra đã tài giỏi, thông minh và phi thường cả. Để sáng tạo, họ đã mất một quá trình vận động, rèn luyện và tiếp nhận thông tin có chọn lọc. Mọi vấn đề dù nhỏ hay lớn chúng ta hãy thử động não trước khi hỏi ai đó điều gì. Đó là điều mà bất cứ bậc phụ huynh nào đều muốn chúng ta làm được. Khi xảy ra sự việc, ta cần bình tĩnh soi xét, quan sát và đưa ra quan điểm, từ đó kích thích cho não bộ hoạt động và phân tích, cho ra kết quả cuối cùng. Kết quả đó dù đúng hay sai, thì cũng rất tuyệt vời vì bạn đã nỗ lực để giải quyết nó.
Điều tác giả Gellman muốn truyền tải, thay lời tất cả những phụ huynh trên thế giới này, đó là gì “Hãy tiếp tục tư duy và không ngừng luyện tập để có được một bộ não năng động và sáng tạo”. Và khi bố mẹ phản nàn rằng bạn lười suy nghĩ, hãy nhớ họ đang nhắc nhở bạn rằng mọi người đang chờ đợi bạn cùng bộ não của mình trong việc tạo nên sự khác biệt tốt đẹp cho thế giới này. Kết quả sau cùng của sự nghiêm khắc chính là hình thành nên một cá thể chỉn chu, chững chạc và biết nhìn nhận.
Aristotle – nhà triết học Hy Lạp có câu: “We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit”.
Có nghĩa là gì? Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động. Những thói quen dù lớn hay nhỏ đều có tác động đến cuộc sống và tương lai của bạn sau này. Thói quen tốt tạo nên con người vĩ đại và ngược lại, thói quen xấu khiến bạn trở nên tồi tệ!
Điều mà bố mẹ bạn đang làm, mỗi ngày giúp bạn hoàn thiện thói quen, suy nghĩ và hành động. Tại sao bạn không thu nhận và hành động mà lại bỏ qua những cơ hội tuyệt vời như thế? Và quan trọng nhất, khi bạn lắng nghe, chính là lúc bạn thể hiện được thái độ quan tâm, có trách nhiệm đối với bố mẹ của mình! Lắng nghe sẽ giúp bạn nhận được sự thiện cảm từ người khác.
Ở đề mục số 31, đề mục cuối cùng và cũng là phần đặc biệt nhất của cuốn sách “Sau này con sẽ hiểu”. Tác giả viết “Hãy nuôi con sói lẽ phải”. Xuyên suốt cuốn sách này là những câu nói được viết bằng ngôn ngữ của các bậc phụ huynh, hầu như lúc nào bạn cũng có thể nghe được những câu nói đó nhưng không phải bao giờ bạn cũng hiểu được chúng. Thế nhưng tác giả lại muốn kết thúc cuốn sách này bằng một câu nói mà không phải lúc nào bạn cũng được nghe.
Thông qua câu chuyện, ông đưa người đọc đến với một trận chiến nảy lửa giữa hai con sói. Từ đó khiến bạn đọc phải nể phục và không thể phủ nhận sự xuất hiện của hai chú sói là điều hiển nhiên. Mỗi chú sói đại diện cho hai trường phái tính cách, suy nghĩ và thái độ sống khác nhau. Hiểu đơn giản, nghĩa là một bên là chú sói tích cực, một bên là chú sói tiêu cực. Và điều bạn cần làm, là biến mình thành một trong hai chú sói ấy, đúng đắn hoặc sai trái.  Khi bạn đã xác định được, bạn sẽ không còn phiền muộn về những lời khó nghe và lặp lại nhiều lần của bố mẹ nữa. Thay vào đó bạn sẽ là một người con hiểu chuyện, một con người giàu lòng trắc ẩn, một anh chàng biết suy nghĩ, một cô nàng luôn học cách yêu thương và lắng nghe người khác. Rồi bạn sẽ biết nói lời cảm ơn với bố mẹ của mình. Bạn sẽ mỉm cười vì “con sói lẽ phải” đã chiến thắng!
Trong vai trò của người dẫn dường chuyên nghiệp và từng trải, Marc Gellman giúp các bạn trẻ hiểu được những bí ẩn đằng sau những câu nói tưởng chừng rất khó chịu của các bậc phụ huynh. Với văn phong hóm hỉnh, đa dạng cùng sự hiểu biết tinh tế, tác giả đã mang đến những những thông điệp nhẹ nhàng, sâu sắc và hữu ích có thể giúp các bạn trẻ hóa giải được những khúc mắc trong mối quan hệ với bố mẹ thường ngày. Khi đó mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái sẽ tìm được tiếng nói chung, có được sự tin tưởng lẫn nhau.
Trong cuộc sống thường nhật, mình tin cả Thảo và bạn sẽ không thể tránh khỏi những hiểu lầm, lỗi sai, sự cãi vã với người xung quanh, đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ. Suy nghĩ của chúng ta đang dần lớn, dần thay đổi. Tốc độ phát triển của cơ thể, suy nghĩ của bạn sẽ tỉ lệ thuận với sự già nua của bố mẹ.
Thời gian vận động không ngừng nghỉ kéo theo những năm tháng vất vả, âu lo và suy tư của bố mẹ. Chúng ta thật may mắn khi còn đầy đủ cả bố và mẹ. Dù vất vả khó khăn hay giàu sang thì chúng ta đều bình đẳng như nhau khi có một gia đình tuyệt vời. Thời gian chúng ta ở bên bố mẹ không nhiều, số ít khi sinh ra đã có hoàn cảnh đặc biệt. Hãy trân trọng bố mẹ, hãy yêu thưng họ như cách họ yêu thương các bạn. Đừng để một mai phải hối tiếc!
Tôi rất thích cuốn sách này bởi lẽ nó đúng và đủ với bản thân ngay tại thời điểm chông chênh nhất của cuộc đời, ngưỡng cửa đầu tiên của đại học, rời xa vòng tay của bố mẹ. Mỗi khi đọc cuốn sách này, dồn dập hàng tá thứ cảm xúc xuất hiện. Tôi thấy mình trong từng câu chuyện tác giả kể. Tôi đã hối hận khi đã cau mày bởi lời mẹ dặn “sao con cứ ăn uống không hợp lí gì vậy Thảo?”, “con nên chi tiêu tiết kiệm”, “đừng có mà uống mấy cái thứ trà sữa gì đấy…”.
Lần đó, tôi đã khó chịu và cho rằng mẹ thật ích kỉ, mẹ không cho con được vui chơi, con cảm thấy thất vọng, số tiền con tiêu rất ít so với bạn bè mình…”. Tôi còn giận dỗi mẹ nữa! Rồi mãi cho đến một ngày hè, dưới tiết trời đổ lửa của Quảng Bình, hòa quyện trong cái nắng ẩm của gió Lào, Thảo theo chân ba đến công trường, một cảnh tượng có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Trên mái nhà cao chót vót, bố giang mình giữa ánh nắng gay gắt, miệt mài sơn lên những đường kẻ tuyệt đẹp, chân bố bước trên giàn giáo run bần bật, bố đã ngoài 50… Mình đã bật khóc, những lời mẹ nói chỉ là muốn mình sống tiết kiệm hơn, đúng đắn hơn, bởi những đồng tiền mà mình đang tiêu chính là mồ hôi, nước mắt và có khi là tính mạng, là sức trẻ của bố đánh đổi.  Mọi thứ cứ thế trôi qua, thi thoảng mình lại như đứa trẻ ngáo ngơ, không ngoan, thức khuya, không ăn uống đúng bữa… Mỗi lần như vậy, bố mẹ tôi đều biết, bố mẹ khuyên nhủ, tôi chỉ gật gật rồi lại đâu vào đó. Và cho đến một ngày tôi đổ bệnh, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó, tôi cần thay đổi. Thời gian trôi đi, tôi dần hiểu chuyện, trở lại với việc đọc sách và ăn sáng đúng bữa. Tôi đã đã khóc, tự trách bản thân… Trong từng lời nói của mẹ ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm, tình yêu thương và cả những nỗi đau. Điều cần làm chính là yêu thương mọi người nhiều hơn, lắng nghe và thấu hiểu. Tôi đã nỗ lực, mình không muốn dập tắt đi cơ hội một lần nào nữa. Tôi đã lắng nghe bằng cả con tim mình, trân trọng những giá trị trân quý.
Bản thân Thảo, từ khi chạm tay vào cuốn sách này, tư duy như được khai phá. Cuốn sách dạy tôi những bài học quý giá nhất của tình cảm gia đình, giúp tôi hiểu ra được mình đã và đang sai cái gì? Thì ra bao lâu nay tôi đã hành động như một đứa trẻ ương bướng, cố tỏ ra là bản thân đã lớn, đã tiếp nạp mọi thông tin, nhưng cuối cùng lại không hiểu được “ngôn ngữ” của bố mẹ mình. Nếu có cơ hội, Thảo muốn đọc cuốn sách này sớm hơn một chút. Thì có lẽ Thảo đã hiểu những gì bố mẹ nói trong những năm tháng ấy. Có thể, bạn sẽ nhận ra khi bạn làm phụ huynh. Nhưng liệu rằng, bố mẹ bạn có ở mãi bên cạnh bạn đến lúc bạn hiểu ra vấn đề hay không. Câu trả lời là rất ít và rất khó. Chúng ta thường quý trọng và hối tiếc những gì đã mất đi. Khi ấy, bạn sẽ không còn được nghe bố mẹ nói nữa. Thảo đã làm được một điều mà chưa bao giờ mình thử, đó chính là gọi điện thoại cho bố mẹ và “cảm ơn” một cách chân thành nhất! Cảm ơn mẹ vì luôn lo lắng cho con mỗi bữa ăn, giấc ngủ. Cảm ơn bố đã vất vả hy sinh sức khỏe, để phơi mình giữa công trường nắng gió. Con thật hạnh phúc khi có bố mẹ trên đời.
“Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”.