Bạn của mình hôm nay lên trường mà cứ dí mặt vô điện thoại, mình thấy lạ vì nó vốn là học sinh ưu tú, rất ít khi làm chuyện riêng trong lớp. Giờ nghỉ trưa, nó vẫn ôm cái điện thoại, rồi rưng rưng khóc. Mình không hiểu xảy ra chuyện gì.

À

Cha mẹ nó li dị, mẹ dẫn anh nó sang Mỹ sống được 7 năm. Hôm Trump thắng, ngay sáng ngày hôm ấy anh nó đã bị verbal attack khắp nơi vì ổng là dân nhập cư chưa nhập quốc tịch (mặc dù có thẻ xanh), là người Châu Á lao động tay chân, là gay.

Lên twitter, Facebook thì bị 1 bọn Mẽo chửi rủa, công kích, đòi cút khỏi đất nước, trả lại việc làm cho bọn nó, thậm chí từ những người mà ổng từng gọi là "bạn". "Tổng thống của tụi tao sẽ bóp chết cả nhà mày, thứ hạ đẳng, thằng faggot."v.v.v.v dạng vậy. Anh của nó vốn cũng ý thức được việc bị kì thị từ đó giờ, nhưng chắc đây là lần đầu tiên sự kì thị lại thể hiện rõ ràng như thế. Anh nó đang rất sợ, nhưng tự nhủ vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Thậm chí mới mở cửa nhà, ổng đã chịu những ánh mắt khinh bỉ và cười nhạo từ mấy tay hàng xóm mặc dù ổng không làm sai điều gì. Tất cả chỉ diễn ra trong có 1 buổi sáng.

Nó cũng sợ, sợ anh nó rồi có ngày sẽ bị tước hết nhân quyền, sợ anh nó không thể cưới người anh nó yêu, sợ anh nó phải từ bỏ công danh sự nghiệp mà ổng xây dựng từ 2 hai bàn tay trắng, chưa phải bởi ông tổng thống mới, mà từ những người ủng hộ ông ta.

Một mùa campaign toàn gieo rắc sợ hãi, lòng căm hận và phân biệt đối xử thế này, mình không ngạc nhiên khi mà Trump chưa làm gì thì những người support Trump đã đào sâu thêm cái sự thù hằn ấy đi khắp nơi rồi.

Chưa bàn tới vấn đề vĩ mô, chưa bàn tới chính trị, quân sự, kinh tế, chỉ nhìn vào cái xã hội bất ổn một cách điên cuồng sau ngày Trump đắc cử đã đủ sợ rồi.

Không biết khi nào thì những lời chửi mắng người anh ấy sẽ tiến hóa thành những cú đấm, những viên đạn đây.