Sau mỗi một cuộc tình, người phụ nữ luôn là người chịu nhiều đau khổ nhất
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng học một câu chuyện tên là “Người Con Gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, trích trong Truyền Kỳ...
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng học một câu chuyện tên là “Người Con Gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, trích trong Truyền Kỳ Mạn Lục. Người con gái quê ở huyện Nam Xương lấy chồng là một người có tính ghen tuông. Trong thời gian chồng nàng đi lính, nàng đã thay chồng chăm sóc mẹ chồng và đứa con. Vì không muốn con mình thiếu vắng tình cảm của cha, nàng chỉ cái bóng của mình trên tường vào mỗi buổi tối và nói với con rằng đó là cha. Sau khi chồng nàng trở về, đứa con trai bảo rằng chàng không phải cha nó vì hàng đêm có một người cha khác đến chơi với nó. Cơn ghen của chàng nổi lên và trút mọi cơn bực tức lên đầu vợ chàng mặc dù nàng đã thanh minh đủ điều. Cuối cùng để chứng minh bản thân mình trong sạch, nàng đã đằm mình xuống sông. Đến khi chàng phát hiện ra cái bóng trên tường khi con trai chỉ và nói là cha nó thì mọi chuyện đã quá trễ. Có thể thấy một điều rằng là thân phận người phụ nữ trong xã hội ngày xưa luôn bị đánh giá thấp và bị coi thường. Người chồng dù có sai đi chăng nữa thì người vợ luôn là người phải nhận sai để giữ yên bề gia thất. Hay khi người phụ nữ không sanh con được thì tại sao trách nhiệm cứ phải đổ hết lên đầu người vợ mà không bao giờ hỏi người chồng có vấn đề gì về sinh lý không.
Người vợ trong xã hội phong kiến cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay khi phải chứng kiến người chồng của mình có năm thê bảy thiếp, trong khi bản thân người vợ mới là chính thất. Cũng có khi người chồng phạm vào 4 cái tội mà người xưa nói là “Tứ Đổ Tường” (Cờ bạc, rượu chè, gái gú, hút chích), người vợ cũng cũng không làm gì được dù đã khuyên ngăn, cáng đáng nợ nần, hay đứng mũi chịu xào. Thân phận của người phụ nữ thời xưa khi ra đời đã bị cuộc đời bắt đeo một cái gông vô cổ bằng cái đạo lý “Tại gia tòng phụ, Xuất giá phòng phu, Phu tử tòng tử”. Nghĩa là con gái lúc chưa chồng phải nghe lời cha, lấy chồng rồi thì nghe lời chồng, chồng “bán muối” thì phải nghe theo con. Chẳng may đi lấy chồng mà người chồng vắn số thì người vợ, lúc này là goá phụ, phải ở vậy đến lúc không còn trên dương thế chứ không được phải lấy chồng để giữ gìn cái đức hạnh của mình. Mà nếu có được bước thêm bước với một người đàn ông khác nữa thì bị người đời nói “Trai tơ lấy phải nạ dòng/Như nước mắm nhị chấm lòng lợn thiu.” Ý là trai độc thân thì nên chọn người con gái còn độc thân mà yêu, ai lại đi chui đầu vô một bà goá làm mất giá trị của người đàn ông. Biết bao nhiêu truyện viết về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ của Việt Nam được các nhà văn nổi tiếng như Ngô Tất Tố với “Tắt Đèn”, Nhất Linh với “Đoạn Tuyệt”, Kim Lân với “Vợ Nhặt”, Tô Hoài với “Vợ Chồng A Phủ”, Nguyên Hồng với “Bỉ Vỏ”, và còn nhiều hơn nữa. Tất cả người phụ nữ trong truyện được các nhà văn đặt làm trọng tâm câu chuyện để tôn vinh giá trị của người phụ nữ trong xã hội và để đả kích chế độ phong kiến tàn độc. Nhưng có lẽ tác phẩm được coi là bất hủ trong lịch sử văn học Việt Nam đó là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Thuý Kiều thì chắc ai cũng đã biết và chúng ta đều thương và khóc cùng nàng qua từng trang truyện. Có thể nói, cuộc đời của Thuý Kiều cũng như mệnh đời của Nguyễn Du khi ông cũng đã phải chạy loạn và vất vưởng giữa dòng đời. Một nhân vật phụ trong Truyện Kiều mà có lẽ còn đáng sợ hơn cả Tú Bà khiến Thuý Kiều kinh sợ là Hoạn Thư, vợ của Thúc Sinh. Thúc Sinh đem lòng yêu Kiều sau khi gặp nàng ở lầu xanh và cũng chính từ đây cuộc đời nàng rẽ sang một khúc rẽ đen tối khác. Kiều chịu phận làm lẽ của Thúc Sinh nhưng cũng đâu có được êm đẹp gì khi Hoạn Thư, một người nổi tiếng là ghen tuông, lúc nào cũng có dã tâm muốn loại bỏ Kiều ra khỏi cuộc đời của Thúc Sinh. Khi mà học “Truyện Kiều”, bản thân tôi hay bất cứ ai đều cảm thấy ghét và căm thù Hoạn Thư. Nhưng bây giờ mình mới thấy thương cho Hoạn Thư. Cô cũng chỉ là một nạn nhân trong cái thói chăng hoa của chồng mình. Cô cũng như bao nhiêu người vợ tần tảo khác đều nuốt nước mắt khi thấy chồng mình đi theo người phụ nữ khác trong khi lúc nào họ cũng yêu thương và hết lòng với chồng mình, và giữ cho danh dự của gia đình không bị tai tiếng. Ngày xưa, vai trò của người phụ nữ trong gia đình là phải biết giữ cho gia đình trong ấm ngoài êm cho dù chồng có thể ra trận mạc khi có chiến tranh, hay đi kiếm tiền, hay vui thú bên ngoài. Hoạn Thư ghen bởi nàng yêu chồng mình.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có một nhạc phẩm rất nổi tiếng “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi” mà ở đó có câu “Bao nhiêu trai làng yêu nàng/ Đi theo xin nàng tim vàng/ Nàng vẫn không màng” vì “Nàng đã trót yêu, yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ/ Tình hỡi ơi tình, chàng đã có, đã có gia đình.” Có nhiều người theo đuổi nàng và mong nàng đáp trả nhưng nàng chỉ yêu một người nghệ sĩ đã có gia đình để rồi vì thất tình, nàng đi vô rừng chôn mình. Đây là một góc nhìn khác của một người phụ nữ. Thi đem lòng yêu người đã có gia đình mặc dù bản thân nàng biết đó là điều sai trái và không thể làm gì được. Nàng đành ôm một mối tình câm mang theo xuống tuyền đài. Trong xã hội hiện đại bây giờ, mọi người luôn lên án những kẻ thứ thứ ba hay còn được gọi là tiểu tam hay trà xanh. Tất nhiên tất cả chúng ta đều lên án những hành động có một người thứ ba xen vào một cuộc tình nào đó và cướp hết đi mọi thứ. Nhưng có bao giờ mọi người tự đặt một câu hỏi “Lỗi THỰC SỰ thuộc về ai chưa?”
Tôi nhận ra một điều rằng. Khi có một người phụ nữ khác muốn cướp đi người tình của một người phụ nữ, người ta có thể làm được hết. Từ quyến rũ bằng thân xác cho đến lời nói, cách nào cũng có thể làm cho đối phương phải xiêu lòng và đổ ngay lập tức. Thế là người yêu của mình bỏ mình đi theo người khác. Sẽ có ba trường hợp sau đây khi một người phụ nữ bị người yêu mình phản bội.
Thứ nhất là tự an ủi bản thân rằng thôi, dù sao cái thằng đó cũng là thằng khốn nạn. Nó không đáng xách dép cho mình. Sau này nõ cũng bị người ta đá thôi. Quả báo đó. Mình có thể đi tìm hạnh phúc mới. Ai mà làm được như trường hợp đầu tiên thì là một người tuyệt vời vì họ chọn bản thân mình sau một mối tình đổ vỡ. Thay vì chọn đau khổ thì họ chọn bước tiếp và tìm cách vượt qua. Họ thay đổi con người cũ để trở thành con người khác. Người cũ có ra sao thì cũng mặc kệ. Họ vẫn cứ bước tiếp.
Trường hợp thứ hai là níu kéo người yêu mình ở lại. Nói đến đây thì lại có một nhạc phẩm của ca nhạc sĩ Duy Quang là “Kiếp Đam Mê”. “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” Cái này là quá luỵ tình đến mức chấp nhận cho người tình của mình lừa dối mình, hay đánh đập mình nhưng đừng bỏ rơi mình đi. Đó thể hiện sự đau khổ tột cùng của một kẻ đã quá say mê trong tình yêu nhưng đã mất đi lý trí. Nhưng mà biết sao được. Con tim có bao giờ nghe lời lý trí đâu. Biết đâm đầu vào yêu, vào cái kiếp đam mê đó sẽ chịu nhiều cái đắng cay mà bản thân họ có thể đã biết trước hoặc chưa đoán được.
Trường hợp thứ ba là sẽ trả thù. Cái này có lẽ là điều xảy ra thường xuyên. Khi người phụ nữ thấy người đàn ông của mình cặp kè với một người phụ nữ hay người con gái hết, cái máu điên trong người họ bắt đầu trỗi dậy như một con mãnh thú đã bị nhốt trong lồng sắt đã lâu. Họ dùng hết sức mạnh cộng với sự thù ghét thằng phản bội với con tiểu tam kia để dạy cho chúng bài học. Dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính xe hơi. Lao vào xé xác tiểu tam. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì so với trào lưu “tạt acid”. Sài Gòn những năm 1960 từng có vụ đánh ghen bằng acid chấn động đó là vũ nữ Cẩm Nhung, một người nổi tiếng là có nhan sắc lúc bấy giờ. Chỉ vì yêu một ông Trung tá đã có vợ mà cô đã phải trả một cái giá đắt khi động vô một người có máu mặt. Sau này Cẩm Nhung phải đi ăn mày với hình ảnh thời còn đẹp của mình ở trước ngực để khơi sự thương cảm của người qua đường. Trường hợp tạt acid của vũ nữ Cẩm Nhung chỉ là phát súng mở màn cho hàng loạt vụ đánh ghen bằng acid sau này. Nó đã trở thành một cái “trend” được rất nhiều người làm theo. Tôi thì thấy làm vậy ác quá. Dù sao những kẻ thứ ba đó cũng là con người. Có đánh ghen thì cũng đánh nhẹ tay chứ không được làm chuyện thất đức đó.
Nhưng có một điều lạ là đa số những vụ đánh ghen thường nhắm vô những kẻ thứ ba nhưng có mấy ai hướng mũi rìu vô những người đàn ông kia. Nên nhớ một điều rằng những người thứ ba cũng chỉ là nạn nhân của những người đàn ông phản bội và có đam mê dục vọng trong người. Ừ, công nhận là có những cô gái trẻ đẹp ngoài kia với thân hình quyến rũ và cái miệng ngọt như mía lùi đã dụ dỗ được bao nhiêu người đàn ông, đã số là đã có gia đình. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần phải có một cái suy luận là như thế này. Nếu người đàn ông đó chung thuỷ, một lòng một dạ với người vợ hay người yêu của mình, thì cho dù có bị những cô gái đó dụ dỗ, họ cũng sẽ không siêu lòng vì trong trái tim của họ chỉ có một người mà thôi. Tiểu tam cũng là nạn nhân khi bị những người đàn ông đó tán tỉnh và rót vô tai những lời nói dối trắng trợn nhưng đầy hấp dẫn. Sau mỗi vụ bắt quả tang, thằng chồng thường thoát tội vì vợ mình đã giải quyết đưa tiểu tam kia rồi, và nó lại tìm cách đi tìm đứa con gái khác để cặp. Đau chưa? Đáng lẽ những người phụ nữ đó phải tạt acid cái thằng đàn ông khốn nạn đó mới đúng, cùng lắm là mướn giang hồ dạy cho thằng đó một bài học rồi ly dị. Thế mới là sự trả thù ngọt ngào.
Sau mỗi một cuộc tình, ai trong mối tình đó cũng đều đau khổ như nhau. Dù ai đưa ra quyết định chia tay thì chắc rằng họ cũng đã suy nghĩ rất kỹ để đưa đến quyết định này. Từ xưa đến nay, người đàn ông mà có được 5, 7 mối tình thì họ được gọi là một người đào hoa. Còn người phụ nữ cũng có những mối tình như vậy thì bị kêu là lăng loàng trách nết. Lúc trước có một cái ví dụ mà đến bây giờ tôi phải cười cay đắng vì đó là sự bất công và tàn nhẫn cho người phụ nữ. Nếu có một cái chìa khoá mà nó mở được mọi ổ khoá, thì nó là chìa khoá vạn năng. Nhưng nếu có một ổ khoá mà chìa nào cũng mở được thì vứt ổ khoá cho rồi. Nghe nó xót xa nhưng đó là sự thật. Đâu phải ai cũng muốn chia tay đâu. Ai trong cuộc sống này chẳng muốn có hạnh phúc, chẳng muốn được đi đến cuối đoạn đường với người mình yêu. Nhưng ở đâu đó trong cuộc tình, có những điều phải xảy ra và nó làm cho mối tình đó phải tan vỡ, dù muốn hay không. Người đàn ông đau khổ một thì người phụ nữ đau khổ đến mười. Người đàn ông có thể vui duyên mới nhưng người phụ nữ biết bao lâu họ mới có thể xoá được hình bóng của người đã đi với mình một chặng đường. Dù lỗi của ai đi chăng nữa, người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Ai mà chẳng nói mình mạnh mẽ, mặc dù sâu trong bên trong họ cũng yếu đuối lắm. Họ cố quên nhưng chẳng thể quên bởi lẽ không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Dù có thù oán đến đâu, giận như thế nào, ghét ra làm sao thì đối với người cũ, những người phụ nữ đó vẫn luôn giữ một thái độ chuyên nghiệp và quan tâm đến người cũ.
Có những người phụ nữ chịu đựng khi người chồng cờ bạc, nợ nần chồng chất đến độ phải bán nữ trang của vợ mình để lấy tiền chơi bạc. Đến khi không đủ khả năng trả thì phải trốn. Những người vợ đó đã thay vị trí của người cha trong lòng các con của mình. Giấu chuyện cha chúng nó cờ bạc để chúng nó luôn giữ trong trí rằng cha của chúng là một người tuyệt vời khi cha chúng nó đi nước ngoài làm việc trong khi là đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó. Những người phụ nữ đó đã chăm sóc đứa con của mình nên người. Khi chúng đủ lớn và hiểu chuyện, họ chưa bao giờ bảo con mình phải ghét bỏ cha của chúng, hay gieo trong đầu chúng những cái ác cảm về cha của chúng vì họ nghĩ rằng thôi dù sao có người ấy thì mới có những đứa con này. Chỉ cần chúng ngoan ngoãn, học giỏi, có hiếu, và không như cha chúng là được rồi. Những người phụ nữ đó còn hy sinh vì con mình để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chấp nhận những thiệt thòi, tủi nhục để con mình được hạnh phúc. Đến khi đi ra ngoài, cho dù người đời có nói gì về người chồng, những người phụ nữ đó vẫn chỉ mỉm cười chứ không nói xấu hay lăng mạ chồng mình bởi làm như vậy người đời sẽ cho rằng họ là người nhỏ nhen, ích kỷ, không biết nghĩ cho chồng. Kiểu gì cũng nói được nên là cứ im lặng cho chắc.
Cũng có những người phụ nữ phải nói lời chia tay với người chồng sau bao nhiêu năm chung sống dù người chồng không có lỗi gì. Chỉ đơn giản một điều là những người phụ nữ đó không còn cảm thấy hạnh phúc bên người đàn ông đó nữa. Người phụ nữ được tạo hoá ban cho một khả năng phán đoán nhạy bén. Họ có thể nhìn thấy trước một cái viễn ảnh về cuộc sống sau này qua những cái sinh hoạt hàng ngày hay những cử chỉ của người đàn ông trong cuộc đời họ. Cho nên đừng có người đàn ông nào nghĩ mình có thể khôn ngoan hơn vợ mình. Khi họ đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì họ sẽ ra đi. Biết là sẽ chịu nhiều thị phi lắm những có điên không khi phải tiếp tục cuộc hôn nhân hay cuộc tình mà đã chết trong trái tim họ rồi. Chẳng lẽ cứ phải tỏ ra là mình hạnh phúc trong khi họ đang muốn giải thoát cho bản thân mình? Vâng, ai nhìn thì cũng có thể nói những người phụ nữ đó mắt bị mù rồi, hạnh phúc ngay trước mặt mình mà còn từ bỏ là sao? Có một người chồng tử tế là ước mơ của bao nhiêu người phụ nữ khác mà còn muốn chia tay. Chỉ có người khùng mới làm những chuyện như vậy. Suy cho cùng những người chỉ trích đó cũng chỉ là người ngoài cuộc, làm sao họ có thể hiểu được người trong cuộc nghĩ gì và đang ra làm sao. Nếu như những người phụ nữ ấy nghĩ rằng mình không còn hạnh phúc nữa thì họ hoàn toàn có quyền được đi tìm hạnh phúc mới cho mình và không có ai có quyền được ngăn cấm họ. Cuộc đời là do mình làm chủ và chỉ có mình mới biết cái gì tốt nhất cho bản thân.
Thưa bạn đọc, có thể toàn bộ bài viết này của tôi sẽ khiến nhiều người không đồng tình vì tôi nghiêng về phía phụ nữ nhiều. Nhưng sự thật nó là như vậy. Phụ nữ từ xưa đến nay họ luôn phải chịu đựng những cái khổ đau của cuộc đời. Tuy nhiên, sức chịu đựng của người phụ nữ luôn giỏi hơn đàn ông rất nhiều và họ thường biến những cái khổ đau thành động lực để bước tiếp. Tôi đã từng chứng kiến những người phụ nữ như thế trong cuộc đời này. Nếu nói tôi hiểu họ thì không đúng bởi có thể tôi hiểu được một phần nhưng không thể hiểu hết. Nhưng tôi thương họ nhiều lắm. Họ là những người vợ, người mẹ, người bà, người chị, người tình, hay người bạn. Bởi thế hãy yêu thương và trân những người phụ nữ trong cuộc đời này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất