Không phải là Graber, cũng chẳng quen ai làm trong ngành, nhưng có lẽ tôi là người đã từng len lỏi trên chiếc xe ôm màu xanh nhiều nhất trong gia đình.
Quay trở về những năm 2018, grab có lẽ là một thứ gì quá đỗi mới lạ đối với một đứa học sinh cấp 2. Không còn những bác xe ôm quen thuộc nữa, mà giờ đây mỗi chuyến grab lại ẩn chứa bao câu chuyện, bao kỉ niệm theo tôi trên con đường đến trường.
Những bác lớn tuổi thì thường mang những câu chuyện về đời sống, những lời hỏi han về giới trẻ chúng tôi, đôi khi chỉ đơn giản là kể về một cuộc đời vỏn vẹn trong chuyến hành trình.
Gặp những anh sinh viên lại mang đến một nguồn năng lượng khác, các anh hay nói về chuyện đam mê, công việc, khó khăn của một graber khi phải tồn tại trong một thành phố lớn như Hà Nội. Đôi khi cũng hỏi về chuyện yêu đương, chỉ một câu hỏi: “Nhóc có người yêu chưa” đã có thể trở thành chủ đề bàn tán trên suốt con đường.
Có lần được anh grab sinh viên chở đi diễn, hỏi chuyện mới biết anh cũng là dân nhạc, cùng đam mê, chung sở thích. Anh cũng nói về ước mơ của bản thân, nhưng bị cái gọi là hiện thực xóa nhòa đi mất. Những người trẻ sống trong đô thị ồn ã này như anh, cũng vì cơm áo gạo tiền mà đánh mất đi bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, có lẽ âm nhạc là thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn anh và tôi trước dấu mốc mang tên trưởng thành. Hai anh em vừa đi vừa hàn huyên mà quên cả đường, có lẽ thời gian trong mỗi chuyến đi lại trở thành niềm vui ngắn ngủi cho cả hai.
Có ông bác trước chở tôi từ nhà bạn về, cũng nói về hưu rồi nhưng đam mê cái nghề này, mỗi câu chuyện sau lưng bác tài đều khắc họa nên một mảng ký ức, bác muốn trở thành một người lưu dữ, lưu dữ những câu chuyện, những lời than thở, những lời tâm sự của một chàng trai mới thất tình, hay có thể là những suy nghĩ vu vơ của một cô gái đôi mươi sau khi xích mích với bố mẹ. Bác luôn lắng nghe từng câu chuyện, có những lúc bác đưa ra lời khuyên, những có những lúc bác chỉ giữ trong lòng để có thứ kể lại cho đời.
Câu nói thường xuyên được nghe thấy khi đi grab có lẽ là “ Rate mình 5 sao nhé bạn”, những câu chuyện, những lời khuyên câu đâu phải dễ dàng mà kiếm được trên mỗi chuyến xe, có lẽ thứ thứ để lại ấn tượng với tôi khi nghe được chỉ đơn giản là: “Đi chơi cẩn thận nhé”:)).
Những người tài xế là những người xa lạ lướt qua cuộc đời bạn chóng vánh như một khoảng khắc, họ có thể bị lãng quên ngay sau đó hoặc cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Dù thế nào thì họ cũng sẽ luôn lắng nghe mọi điều bạn chia sẻ, những điều vu vơ, những uất ức trong lòng, những nỗi buồn bay đi theo cùng cơn gió. Có thể bạn sẽ nhận được sự đồng cảm, hay đôi khi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra được những gì mình luôn giấu kín, những điều đôi khi chỉ cần nói ra để ta cảm thấy hạnh phúc hơn.
Đôi lúc ta cần phải lắng nghe, biết đâu những câu chuyện họ kể, những lời tâm sự đấy lại giúp cho ta một bài học, một triết lý sống, một bức tranh muôn màu muôn vẻ về những tâm hồn đồng điệu với ta trong xã hội ồn ã ngoài kia.
Azit- Hà Nội-18/7/23