Áng mây kia chẳng rõ ngày về, vạn dặm mênh mông biết đi đâu. Chỉ nhớ chàng trong khoảnh khắc chia ly là ý khí thiếu niên. Bao năm qua lại khó quên lãng, nguyện hóa thành cơn gió thuở ấy. Rũ bỏ danh vọng trần thế nhẹ ôm lấy chằng. Bầu không đã đứt tiếng tiêu hồn mộng kiếp này đã theo bước chằng. Núi non gập ghềnh trước mắt chẳng còn có chàng đồng hành. Cho dẫu mệt mờ như khói, cho dẫu muôn điều nhớ nhung thời gian rồi cũng sẽ hòa tan hận thù theo mảnh vỡ, tan tác, chẳng đáng nhìn. Không đợi ai đến chứng mình, chẳng cần câu ca vang uống cạn chỉ mong lại tương phùng cánh chim mệt mỏi về rùng. Cho dẫu mịt mờ như khối, cho đẫu muôn điều nhớ nhung. Thời gian rồi cũng sẽ hòa tan hận thù theo mảnh vỡ tan tác chẳng đáng nhìn. Không mành bóng câu qua cửa, chẳng tin sống chết do trời chi mong lại tương phùng. Ngày trở về sau cùng trăng sáng.
tiêu viêm & vân vận